Sự Kiện | Mục Lục | Xem tiếp | Trang Đầu

Trong mục đích trình bày cùng độc giả một số tin tức, sự kiện về con người và xã hội Việt Nam (bao gồm các cộng đồng người Việt tại Việt Nam và trên thế giới), mạng Ý Kiến xin mạn phép trích đăng một số bài trong mục Sự Kiện. Thỉnh thoảng cũng cần ghi lại một số sự kiện quốc tế có ý nghĩa đối với Việt Nam.

Thân gái... bụi đời !


Thanh Niên Online - 28.12.06 - Phóng sự của Dương Thành Trung

Mặc cho cái lạnh cắt da của những ngày Noel cuối năm, nhóm bạn của Mai vẫn đang ngồi co ro, nghỉ ngơi trên bãi cỏ ven đường Tân Kiểng, Q.7 sau hơn 6 tiếng đồng hồ lang thang ngoài đường mà chẳng biết làm gì. Cả nhóm đấu láo rồi nhìn nhau để tính bước kế tiếp của một cuộc hành trình mà chẳng biết đi đâu về đâu, bởi khi ấy đã là 3 giờ sáng!

Đêm hoang

Lạnh, đói, những cô gái tuổi ô mai (18-19) như nhóm của Mai trông tiều tụy và hốc hác thấy rõ. Người cô nào cô nấy teo tóp so với cái tuổi ra dáng của thiếu nữ, những đôi mắt quầng thâm vì lấy đêm làm ngày. "Thức riết rồi vậy, anh ơi!", Mai bộc bạch. "Sao tụi em không ngủ mà cứ đi hoài vậy?", chúng tôi hỏi. "Chỗ đâu mà ngủ hả anh!", Mai đáp ngay. Ở cái tuổi ăn chưa no lo chưa tới này, nếu đã chọn cho mình một cuộc sống tự do, không bị ai ràng buộc, chỉ còn cách chấp nhận cảnh bụi đời lăn lóc ngoài đường.

Nhóm của Mai có hơn chục mạng nhưng lại toàn là nữ. Lý do đơn giản mà những cô bé này chơi với nhau là "sợ tụi con trai dẻo mồm, lừa đảo!". Tụ tập lên mạng, quen nhau, cùng chí hướng "thích ở ngoài đường hơn là ở nhà", thế là gom nhau lại thành nhóm đi chơi đêm cho biết với người ta. Vì đi đêm 1-2 bữa như vậy mà về đến nhà Mai bị bố mẹ đánh cho một trận thừa chết thiếu sống, mắng xối xả vì tội "con gái hư", rồi đuổi khỏi nhà. Tự ái, ôm vội hai ba bộ đồ cùng vài chục ngàn lẻ, 16 tuổi, Mai ra đường sống "cho bố mẹ biết". Cô mới nhập bọn được 8 ngày với thành tích 5 đêm liền không chợp mắt. Cô nào khá hơn thì dắt theo chiếc xe để đi lại nhưng rồi đâu vào đấy bởi khi hết tiền thì đành "gửi" đỡ tiệm cầm đồ! Ngọc và Mỹ tính ra đã có hơn 3 tháng sống kiếp "giang hồ" kiểu như vậy. Lâu lâu hai cô cũng ghé qua nhà vài tiếng, bị đánh nghe chửi chút đỉnh rồi cũng kiếm được ít vốn dằn túi để tiếp tục phiêu lưu. Ngọc và Mỹ không thích ở nhà vì sống chung với cha mẹ ghẻ, suốt ngày hằn học, chì chiết, chịu hết nổi bỏ nhà đi.

Thật khó mà hình dung một cuộc sống đơn giản đến kỳ lạ trôi qua từng ngày của những cô bé kiểu này khi ngày ngủ nhờ nhà bạn (chỉ giờ đó mới ngủ được vì phụ huynh đi làm hết rồi). Trưa trưa thức dậy lên mạng, hẹn nhau tụ tập. Có tiền thì cà phê hay ăn dằn bụng, không tiền thì đi lang thang, chui vào tiệm net. Buổi tối chẳng khá hơn khi có bữa thì ngồi ở trạm chờ xe buýt, bãi cỏ bùng binh, công viên nhìn người ta qua lại, tâm sự đấu láo với nhau. Khuya lơ khuya lắc, nếu nhiều tiền thì chui vào các tiệm net mở cửa 24/24 để trú thân, chọc ghẹo tụi con trai. Ít tiền hơn thì ngồi cả nhóm bên những ly cà phê vỉa hè ở chợ. "Quay qua quay lại rồi cũng hết 24 tiếng đồng hồ anh ạ!" - Mỹ kết luận.

Cạm bẫy bụi đời

Thế nhưng cuộc sống nhàm chán trên chẳng hề phẳng lặng. Chơi hoài, chóng chày không còn một xu, may ra có đứa nào ghé về nhà thì có thêm vài chục ngàn cho một hai đêm. Chẳng học hành, tướng tá cô nào cô nấy như con nít, hao hao con trai. "Nhóm em có cách kiếm tiền giỏi lắm anh, chọn đứa nào xinh nhất lên mạng đặt đại một cái nick: girl_timtrai. Nói vài câu ra gặp mặt, hai ba tiếng sau đi về có vài trăm ngàn đồng như chơi" - Mai tỉnh bơ kể chúng tôi nghe cách "kiếm tiền". "Thế bạn em đi làm gì?". Mai vẫn vô tư: "Thì ra nói chuyện, dụ tụi con trai đưa tiền cho mình, không có làm bậy đâu á!". "Dụ con trai dễ vậy à?". Đến nước này thì Mai chỉ còn biết ậm ừ: "Thì tụi nó nói với em vậy". Đó là chuyện "hại trai" của mấy cô bé nhưng lâu lâu nó mới xảy ra. Còn chuyện, "ăn chạy", "chat chạy" (ăn quỵt, chat không trả tiền) của mấy cô thì khỏi phải nói: như cơm bữa! "Anh cứ đi 4-5 đứa vào quán, hay ăn ở lề đường đến khi tính tiền thì từng đứa lẻn đi, hay cả đám bỏ chạy, thế là khỏi trả tiền!", Tú cười hô hố khi kể cho chúng tôi thành tích này.

Thế nhưng những điều đó vẫn không làm chúng tôi hoang mang bằng việc các cô bé cứ vô tư gọi nhau: ông xã, bà xã, anh hai, anh ba cho dù tất cả đều là nhi nữ chính hiệu. "Tụi nó bị ô môi (đồng tính nữ) hết rồi anh" - một cô bé bí mật cho biết. Dường như sự gần gũi, cộng thêm việc chán nản cuộc sống khiến các cô nàng ăn chưa no, lo chưa tới biến đổi tâm sinh lý. Theo lời cô bé, gần như toàn bộ thành viên trong nhóm đều để kiểu tóc quen thuộc của giới: "đầu gà, đuôi cá"; có cô thậm chí còn để mái xéo hệt như đàn ông. "Chia làm ba loại đàng hoàng, đứa nào ăn mặc như con trai (bi cứng, sặc bi) thì làm "chồng"; đứa nào ẻo lả hơn (fem) thì làm vợ. Chồng thì lo cho vợ, ăn chung, đi chung cũng hay", Mai tiết lộ. Dẫu vậy cô nàng cũng tự nhận mình là một trong số ít những đứa trong nhóm không bị đồng tính, đơn giản vì "không có máu trong người", cho dù, Mai cũng có "ông xã" - một cô nàng khác - chăm sóc, quan tâm đàng hoàng! "Nhiều khi nó hôn em thấy mà kinh, hôn ở đâu thì được nhưng hôn môi là miễn!", Mai thú thật. Không biết lời tự thú của Mai thật được bao nhiêu nhưng rõ ràng cô bé đang bị cuốn theo một cuộc chơi chẳng có điểm dừng.

Không phải tình cờ mà chúng tôi quen với nhóm của Mai khi đi lang thang các tiệm net lúc nửa đêm (dẫu đã có chỉ thị đóng cửa sau 0 giờ từ lâu). Bất cứ ở đâu cũng có thể trông thấy vài nhóm 4-5 cô chừng 15-20 tuổi ngồi đầy ra đó mà chẳng màng ngủ nghỉ. Ai mệt quá thì sẵn ghế bố, bàn phím, nằm tại chỗ mà chợp mắt. Dường như đi đêm và đào thoát khỏi gia đình đã trở thành một sở thích kỳ lạ của các cô bé này! Hai đêm liền lang thang cùng nhóm của Mai ở các ngã đường, những thằng đàn ông như chúng tôi còn thấy... đuối hẳn, huống hồ những cô bé mỏng manh này. Dẫu sao chúng tôi vẫn còn chỗ để ngủ nghỉ, ăn uống; còn các cô bé thì không. "Về sao được mà về hả anh. Ông bà già lại đánh, lại chửi, vắng bạn lại buồn. Thôi thì cứ đi, chừng nào chán thì về vậy" - Mai tâm sự. Chẳng biết chừng nào Mai và các bạn thấy chán, liệu lúc đó họ có còn đường để mà về hay không?

D.T.Tr

Người Việt ở Nga: Tết nằm "ốp"


Lao Động

Cộng đồng người Việt Nam ở Nga trước thềm 2007: Tết nằm "ốp"
Lao Động số 356 Ngày 26/12/2006 Cập nhật: 7:56 AM, 26/12/2006

(LĐ) - Có lẽ chưa bao giờ dịp nghỉ lễ Giáng sinh và Tết dương lịch ở Nga lại trĩu nặng lo âu, thắc thỏm đến như vậy với đa số "dân đầu đen" nói chung và "quân ta" nói riêng (cách cộng đồng người Việt Nam thường gọi đùa những người lao động nhập cư tóc đen và người Việt Nam - VN) như năm nay.

Gánh ưu tư

Lo lắng trên là có cơ sở, bởi Chính phủ Nga đã chính thức tuyên bố bắt đầu từ năm 2007 sẽ thực thi chính sách dẹp bỏ dần những khu chợ vải vóc và thực phẩm hiện có, để quy thành những siêu thị hiện đại hơn, xứng với tầm vóc của một nước chuẩn bị gia nhập Tổ chức Thương mại thế giới (WTO). Và điều khiến "quân ta" lo lắng thực sự là vành đai kiểm soát sẽ siết chặt về hộ khẩu, quyền lao động đối với "dân đầu đen", để dành đất và công ăn việc làm cho người Nga.

Dịp cuối năm mọi công sở, nhà máy, trường học, chợ búa... của Nga đều đóng cửa nghỉ dài cả tuần cho tới tận 7.1.2007 (lễ Phục sinh). Thế là dù muốn hay không "quân ta" vẫn phải nghỉ theo, mà năm nay lại càng đau cho cánh bán lẻ hơn, vì cả Giáng sinh và Tết "tây" đều trùng vào dịp nghỉ cuối tuần. Nghỉ chợ chứ đâu có nghỉ tiền thuê quầy, thuê "công" (container) bán hàng. Tiền thuê tháng chỉ cần chậm vài hôm, cả chủ "tây" lẫn chủ ta sẽ cho quân tới niêm phong quầy hoặc "công" ngay. Xót nhất là người thuê các quầy, "công" với giá tới vài ngàn USD/tháng ở chợ Vòm (chợ Cherkizovsky ở Mátxcơva).

Hàng thì vẫn nằm kho mà đầu vào chẳng có, bà con ta đành tự an ủi rằng rốt cuộc mình cũng có dịp nghỉ xả hơi sau cả năm đầu tắt mặt tối. Nhưng nghỉ mà đâu dám tính chuyện đi chơi, nếu không muốn mạo hiểm tính mạng bởi nạn khuligan (bọn quá khích, đầu trọc) cùng biết bao phiền toái khác nếu bị hạch sách về giấy tờ, tiền bạc... Vậy là đành "án binh bất động" trong "ốp" (cư xá) và, thì biết làm sao được, cũng phải chuẩn bị đón xuân.

Lên dây cót tinh thần

Khác với Tết cổ truyền dân tộc, Tết "tây" người VN ở Nga chỉ sắm sanh hơn ngày thường chút chút, dù cũng đủ hoa quả, bánh kẹo, rượu và đồ nhắm. Quan trọng nhất là khích lệ, lên dây cót tinh thần cho nhau trong thời điểm nhạy cảm này. Điều đó được thể hiện rõ qua việc các trung tâm thương mại đều cử người đi thăm hỏi và tặng quà tới từng phòng trong "ốp".

Thế là tới văn phòng ban quản trị "ốp" thuộc các trung tâm thương mại nào, tôi cũng thấy cảnh sốt sắng quà cáp, tiệc tùng với giới chức địa phương, với hội cựu chiến binh, hội người cao tuổi... Một công đôi việc, vừa thể hiện tình cảm, vừa là quan hệ với đối tác làm ăn.

Tôi đến "ốp" giày cạnh metro (ga xe điện ngầm) trên phố Pabeda (Chiến thắng). Gọi tên như vậy vì trước đây cánh lao động VN mình làm việc ở nhà máy sản xuất giày thường về đây nghỉ ngơi. Qua bao lần thay quân đổi chủ, nay "ốp" giày đã đi vào nền nếp, duy trì được lối sống văn minh và giữ gìn an ninh trật tự, chủ yếu nhờ ban quản trị "T và T" (cách chúng tôi gọi đùa hai anh Toản và Tuyến) hoạt động năng nổ và hiệu quả.

Tết "tây" mà vẫn phảng phất sắc Tết cổ truyền, với bầu không khí đượm mùi hương trầm ấm cúng, hoà quyện cùng hương vị các món ăn truyền thống: Nem rán, chân giò hầm măng, thịt kho tàu, hành tỏi, rau thơm, gia vị chính hiệu quê nhà. Tiếng cụng ly, chúc tụng hoà trong tiếng nhạc, tiếng trẻ nô đùa ngoài hành lang, tiếng các bà các cô lao xao trong bếp...Từ ngoài phố vọng vào tiếng pháo đì đùng do trẻ "tây" đốt. Có lẽ do thị trường mở cửa, mà mấy năm qua người Nga đã quen xài pháo tép, pháo dây như ở một số nước Châu Á trước đây.

Sang "ốp" CDL nằm trong khu vực chợ Vòm, tôi ghé phòng 8 chàng độc thân. Lại chúc tụng, lại cụng ly, hơi rượu Vodka cay nồng và mắt chúng tôi cũng cay cay. Họ người quê Hà Tây, Thanh Hoá, anh quê Thái Bình, Nghệ An.... Hầu hết là dân du lịch rồi ở lại từ những năm 1995, 1996, cũng có người đi xuất khẩu lao động thời cuối thập niên 1980 trụ lại.

Cùng cảnh độc thân vì... vợ con ở trong nước, họ rủ nhau thuê chung phòng vừa tiết kiệm được tiền (giá thuê phòng từ 300-400 USD/tháng) vừa đỡ cô đơn. Ban ngày tản mát kẻ chạy taxi, làm cửu vạn, người làm dịch vụ, bán hàng. Tối về trải chiếu "chiến" bữa cơm đạm bạc, xong quay ra tán phét chuyện trên trời dưới biển rồi lăn ra ngủ... đợi ngày mai với hy vọng rồi sẽ khá hơn (?).

(Các tiêu đề do Lao Động đặt)
Võ Hoài Nam (từ Mátxcơva)

Cộng đồng người VN ở Nga trước thềm 2007: Bài cuối: "Bão xa, bão gần"
Lao Động số 357 Ngày 27/12/2006 Cập nhật: 9:24 PM, 26/12/2006

(LĐ) - Câu "vui như Tết" giờ đây với người VN ở Nga có lẽ chỉ còn đúng phần nào với cánh sinh viên, còn tâm trạng chung của dân đi chợ kể cả ở "ốp" hay "cơva" (thuê căn hộ) đều đang rất bất an.

Biết chắc là sẽ vô cùng sóng gió, nhưng vẫn cứ cầu mong "tâm bão" sẽ xa xa mình một chút...

Sinh viên - bão xa

Rời những căn hộ chật cứng người và mênh mông buồn lo trong các "ốp" của cánh đi chợ: Sông Hồng, Ruubac, Togi, Voicov... tôi chuyển hướng sang mấy "ốp" sinh viên Đại học Bưu điện, Đại học tổng hợp Lomonossov (MGU). Tuy kém về vật chất nhưng cánh sinh viên lãng mạn nhất thế giới lại giàu có hơn hẳn cánh đi chợ về mặt tiếng cười và cái sự ăn ở cũng đỡ bí bách hơn.

Trong khi cánh đi chợ đang méo mặt lo âu, thì mối bận tâm nhất của đa số sinh viên ta dịp này vẫn là không thể thiếu hoa tươi và vui chơi cho đã, bù cho Tết ta phải chúi đầu vào học. Tuổi trẻ vô lo, có lẽ họ cũng chưa nghĩ xa tới việc rồi ngày mai công ăn việc làm thêm tay trái kiếm tiền phụ cha mẹ ăn học của mình rồi sẽ ra sao, khi mà ngay cả việc làm cho dân đi chợ chuyên nghiệp cũng sẽ vô cùng bấp bênh?

Đa phần sinh viên VN sang Nga du học đều kiếm việc làm thêm, hoặc dạy học, làm dịch vụ, sửa chữa máy tính... bởi học bổng thì khiêm tốn mà nguồn cung cấp của cha mẹ thường hạn hẹp. Dẫu sao với họ việc hoà nhập vào cộng đồng nước bạn vẫn dễ dàng hơn lớp người lớn tuổi. Người mới sang như Nguyễn Thị Bích L, 19 tuổi, quê Hà Tĩnh, sinh viên năm thứ nhất Trường MGU còn rơm rớm nước mắt than: "Nhớ nhà quá chú ơi"; chứ đã có thâm niên như Trần Văn T - 21 tuổi, người TP. Hồ Chí Minh, sinh viên năm thứ ba Đại học Bưu điện, đang phập phùng cây guitare thì "nỗi buồn nhớ ba mẹ đã qua, nay thì quen rồi vì luôn có bạn bè cả ta lẫn "tây" bên cạnh".

"Cơva" - bão gần

Do số lượng "ốp" có hạn, nên tại Mát (cách gọi tắt Mátxcơva) ngày nay có khá đông cánh đi chợ "quân ta" chọn cách thuê "cơva" của "tây" để ở. Có rộng rãi và tiện nghi hơn đấy, nhưng tiền tất nhiên phải chi nhiều hơn bởi giá thuê căn hộ dù là bình dân ở Mát cũng rất đắt đỏ. Rẻ thì 400-600 USD/tháng, đắt phải từ 700-1.000 hoặc 1.100 USD/tháng. Đó là chưa kể phí dịch vụ tương đương một tháng tiền thuê nhà.

Thế là lại tính bài giật gấu vá vai và cách tốt nhất là ở ghép. Dân "cơva" nhìn chung cũng khổ chẳng kém dân "ốp". Căn hộ một phòng có khi nhét 7-8 người, căn 2-3 phòng lèn tới 10-12 người. Để rồi mỗi khi chủ nhà tới thu tiền lại phải biến báo sơ tán bớt "bộ đội" (người ở ghép) kẻo sẽ lôi thôi to, bởi theo hợp đồng chỉ được phép ở từ 4-5 người. Cũng thường trực mọi nỗi lo bị trấn lột ngay cả khi đứng chờ xe buýt, taxi hay tàu điện, lo bị cảnh sát kiểm tra giấy tờ... lại mất từ vài trăm đến vài ngàn rúp. Rồi nỗi hãi hùng khi bị cảnh sát phường, cảnh sát tuần tra tới gõ cửa, bấm chuông (sợ nhất là khi họ đấm thình thình vào cửa)... kiểm tra hộ khẩu.

Nạn trấn lột các cư dân "cơva" giờ tuy đã giảm hẳn so với thời đầu thập niên 1990, song gánh của trăm ngàn nỗi khổ không tên khác vẫn ngày càng đè nặng lên vai dân đi chợ ở Mát, kể cả cánh "cơva" mà mới đây một tờ báo Nga đã viết rằng: "Hầu như các căn hộ quanh chợ Vòm nay đều là khách sạn của "dân đầu đen".

Tôi ghé "cơva" 3 phòng trên đường Dmitoropskoe Solse thăm vợ chồng anh bạn Nguyễn Văn Ng - Hoàng Thị Ng cùng quê Nam Định. Căn hộ của họ phải gồng thêm họ hàng cả thảy tới 12 người. Ở thì chật chội vậy, nhưng Ng thuộc loại nhanh nhảu, làm ăn có tính toán lại quan hệ bạn hàng rộng nên gia đình anh hiện được coi là diện trung lưu có của ăn của để ở Mát, nhờ sở hữu 3 quầy hàng ở chợ KT (thuộc chợ Vòm) chuyên buôn đồ thể thao, da "cút" (áo da), mùa hè bán thêm sơ mi, đồ lót.

Thật ra số người đã tạo dựng được cuộc sống như vợ chồng Ng ở Mát khá nhiều. Chúng tôi đã làm phép tính nhỏ, trong 101 người VN ở đây thì có khoảng 40 người như Ng, 40 người khác làm hôm nào “xào" hôm ấy, 20 người trắng tay và 1 người còn lại là... "trung gia". Còn cỡ đại gia "tướng", "soái" phải 1001 người mới có 1 vị. Nếu không thế thì vì sao mà vẫn không ít người kéo nhau sang Nga làm ăn, đặc biệt đông là thời kỳ 1985-1995. Nay xu hướng đó đã giảm dần do cơ chế thị trường không còn "đất" cho "quân ta" nữa.

Và nay, trong tình thế nước sôi lửa bỏng này, vấn đề đang được "quân ta" quan tâm là "Sứ" (Đại sứ quán) họp với các thương gia VN ra sao, rồi việc thực thi quyết định của chính quyền Nga sẽ thế nào.

Đa số họ vẫn tin rằng là người cần cù nên thế nào rồi "quân ta" cũng tìm được cách vượt lên để sống!

(Các tiêu đề do Lao Động đặt)
Võ Hoài Nam (từ Mátxcơva)

Phóng sự: Bida em & khách


Sài Gòn Tiếp Thị, Ngày giờ cập nhật: 22.12.2006 - 14:07

Không có em xếp bi, chắc chắn số lượng các tay cơ nghiệp dư sẽ giảm đáng kể. Thọc bida máy lạnh Sài Gòn có người đẹp lả lơi kề bên là cái thú của những tay chơi mê bida thì ít mà mê em xếp bi thì nhiều

Mức “lương cứng” hằng tháng của các cô em xếp bi trung bình chỉ tầm 800 ngàn đổ lại, lao động mỗi ngày 8 tiếng; thời gian làm việc thường được chia làm hai ca, từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều, ca thứ hai 5 giờ chiều đến 12 giờ khuya, cũng có nơi đón khách thâu đêm.

Tiêu chí nghề cần nhất là ngoại hình, càng trẻ, càng xinh càng dễ kiếm việc. Làm việc trong môi trường máy lạnh mát mẻ, ăn diện đẹp và càng kiệm vải, càng được các cơ thủ chiếu cố, dĩ nhiên là cũng chiếu cố luôn “lương mềm”, trong khi công việc thì đơn giản, nhẹ nhàng. Chính vậy, nhiều cô gái quê lên thành khởi nghiệp bằng nghề này.

Vừa học vừa hành

Quanh đi quẩn lại mọi thứ cũng chỉ trong phạm vi bàn bida với vài kiểu chơi phổ biến - bida lỗ, bida france (bida 3 bi), những câu lạc bộ lớn có thêm môn snooker. Nên, các thao tác trong nghề xếp bi dễ lắm, học chừng 5 phút là thành. Với bida lỗ, mỗi kiểu chơi có cách xếp riêng, bida 9 bóng, 15 bóng, cách xếp bi cho dân chơi bài giấu hay không giấu bi mồi (bi số 14, 15), cách xếp đánh sọc trơn. Bida france càng đơn giản hơn, đem bộ bi cho khách là xong việc, thích thì ngồi lại bàn ghi điểm cho khách, không thì đứng đâu đó đợi khách kêu gì phục vụ nấy là xong. Tuy cũng có những luật chơi, cách xếp bi ở môn snooker, cách xếp dù ở bida dù hơi phức tạp, nhưng nói chung muốn khởi nghiệp ở nghề bida, các cô em xinh chỉ cần ngoại hình xinh xắn, trắng trẻo là xin đâu đậu đó. Cái gì chưa biết thì các chị em trong bàn sẽ chỉ dạy thêm, vừa làm vừa học.

Sau khi đã quen thuộc các loại hình bida, các kiểu xếp bi, chia bài, đặt các cây ky ở bida dù, thời gian rảnh, vắng khách, các em gái xếp bi tranh thủ cầm cơ học nghề. Trước để giết thời gian, sau để luyện cơ, đánh cùng những khách một mình, vào bida chơi là phụ mà ve gái là chính. Em nào chơi càng khá, các cơ lẻ càng khoái đến chơi, gần gũi các em sẽ dễ tán tỉnh hơn. Với những em chơi khá, khi chơi xong, khách vừa lo cho khoản nước nôi, ăn uống, xông xênh cũng thêm ít tiền bo. Nhờ vậy, cuộc sống của các em xếp bi cũng được cơi nới hơn tí đỉnh so với mức lương cứng xem ra không lấy gì thơm tho.

"Xô" hàng

Các em phục vụ bida lỗ hay chơi chiêu khoe hàng, dân chơi bida gọi nôm na là đi oánh bida 17 bóng

Các em phục vụ bida lỗ hay chơi chiêu khoe hàng, dân chơi bida gọi nôm na là đi oánh bida 17 bóng. Cả bàn bida 6 lỗ có 15 bóng, hai bóng nữa đâu ra? Từ mỗi cú ngả người xếp bi cho khách, hàng các em cũng ngả ra gần sát mép bàn, cái áo - thường là hai dây hoặc trễ cổ - lúc nào các em gập người xuống, hút chặt những cái nhìn cháy bỏng. Cũng có những em gái xếp bi vô tình, nhưng đa phần các em đều biết tận dụng lợi thế. Em Q. - xếp bi ở bida trên đường Đặng Văn Ngữ chẳng ngần ngại: “Mấy cha nội chơi bida, em thấy đến khi tụi em xếp bi, thằng nào cũng dạt hết về mép bàn đối diện để khi tụi em cúi xuống xếp bi là nghía”.

Nói về chuyện trang phục đôi khi mát mẻ của các em gái bida, một quản lý của quán bida khá nổi tiếng trên đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa cho biết: “Mấy đứa nhân viên ở đây khi làm việc, tụi tui chỉ yêu cầu ăn mặc đứng đắn thôi, còn trang phục của mấy em nó như thế nào thì do các em tự chọn. Đôi khi cũng có em mặc mát mẻ, chẳng hạn áo hở cổ, váy ngắn, nhưng đó là tự do của mấy em, tụi tui đâu có ép các em được”.

Tuy nhiên, không cứ phải bida máy lạnh nào cũng thế, có những điểm chơi mới mở sau này chọn đồng phục cho nhân viên, ăn mặc chỉn chu, đẹp mà không khoe hàng, có thể kể đến câu lạc bộ đỉnh nhất ở Sài Gòn hiện nay là Amy trên đường Nguyễn Thị Nhỏ, với số lượng bàn trên 40, mỗi bàn có một phục vụ nữ đáp ứng những yêu cầu vui chơi của khách. Đây được xem là câu lạc bộ đẹp cả về hình thức lẫn nội dung, bàn chuẩn - đẹp, nữ phục vụ đẹp, cách phục vụ chuyên nghiệp, không gian rộng rãi, thoáng mát... theo tiêu chí tạo dựng một câu lạc bộ bida lành mạnh từ đội ngũ phục vụ đến cả những khách vào chơi.

Bao giờ mới khá ?

Dân xếp bi ở quán nào cũng than về lương như bọng, nhưng móc ra toàn điện thoại xịn, đi xe xịn – hiện tượng còn thấy ở một số nghề nghiệp khác, nhưng cách kiếm lương mềm không giống nhau. Em H. xếp bi ở Lê Văn Sỹ cho biết lương chỉ có 800 ngàn. Trong khi cái alô em xài trị giá 4,5 triệu, cưỡi con Attila, đồ đẹp diện mút mùa và được xem là ngôi sao nhỏ trong số những em xếp bi ở quán. Hỏi H. có nguồn thu ở nghề khác không? Em gái lắc đầu: “Tiền em để dành chứ đâu ra”. Đợi H. vào trong, em gái xếp bi bàn bên bĩu môi: “Xí, tiền lấy của trai thì có...”.

Ở các điểm bida máy lạnh, các em gái hay ganh đua nhau trong ăn mặc, xài đồ, ghen nhau trong tranh giành khách quen, tiền bo, ma cũ bắt nạt ma mới, ghét nhau, nói xấu khích bác nhau ra mặt. Ở một điểm bida trên đường Trường Chinh, em L. xếp bi bỏ nhỏ thẳng thắn: “Anh có bo, đừng bỏ tiền trong sổ kẹp cái biu (hoá đơn thanh toán) nha, bo vô đó là bo chung chứ hổng phải cho em”. Lúc thanh toán, khách làm như lời L. dặn với số dư hơn 30 ngàn. L. vừa nhét tiền vào giữa cổ áo hở, mừng ra mặt, đứng dựa sát rạt vào người khách, tình tứ thì thầm: “Bữa sau anh nhớ ghé em chơi nữa nha”, kèm cái hôn nhẹ vào má sau câu nói. Mấy em phục vụ bàn bên quay đầu đi chỗ khác. Những hành động tình tứ của L., thực sự không phải là thông điệp tình cảm gì cả, mà chỉ là khẳng định “đây là khách ruột của tui, các chị em khác làm ơn tránh xa giùm”.

T. làm trong một tiệm bida ở Trương Quốc Dung chưa đầy tháng. Cô tâm sự: “Em học đến 12, theo hết nổi nên nghỉ học, kiếm việc làm mà hổng biết làm gì nên nghe nhỏ bạn rủ, xin vô đây xếp bi”. T. làm ca chiều đến 12 giờ khuya mới xong việc, thường về nhà hơn 2 giờ khuya vì quán còn khách còn phục vụ. Hết tháng, T. chuyển sang quán bida khác trên Hoàng Văn Thụ, đây là bida mở cửa sáng đêm. Quán nhỏ, chỉ 5 bàn bida lỗ, nhưng khuya về lúc nào cũng chật khách dân chơi. Quán có số vì đã từng bị hốt trọn ổ bởi các tay cơ chui vào đây sử dụng thuốc lắc. T. làm quán mới với mức lương hấp dẫn 1,2 triệu. Một buổi tối hơn 2 giờ khuya, T. gọi điện cho một chàng khách quen qua ủng hộ, đến nơi anh thấy T. đang ngồi góc khuất quầy bar thút thít khóc, áo hai dây bị rách một vệt ngắn bên ngực phải. T. nghẹn ngào: “Hồi nãy đứng bàn, khách say giở trò quậy em, giựt đứt cái áo, mấy ông đó là khách quen nên đâu ai nói gì”. Sau hôm đó T. nghỉ việc, bỏ nghề.

Lam Phong

Giáo dục-Du học: “Xã hội hóa môn Văn” và những chuyện cười ra nước mắt


Tiền Phong, Chủ Nhật, 24/12/2006, 11:31

TPCN - Việc đổi mới ra đề bắt đầu áp dụng theo chương trình phân ban đại trà từ năm học 2006-2007 này, năm nay cũng là năm đầu tiên cải cách sách giáo khoa dành cho cấp THPT.

Hai tháng trước, dư luận đã cổ vũ cô giáo Bích Thảo dạy lớp chuyên văn trường THPT thuộc Đại học Sư phạm Hà Nội với cách ra đề mở - “Một bài học sâu sắc, ý nghĩa của cuộc sống đã tặng cho em”.

Bài văn của em Hà Minh Ngọc học lớp 10 Văn trường này đã được đưa lên mạng, gây xôn xao dư luận. Đây là sự kiện châm ngòi cho một loạt đổi mới trong khâu ra đề văn tại các trường THPT. Tuy nhiên, vài tháng sau nhìn lại mới thấy sự đổi mới này đang có phần ... “đi quá xa”!

Những “sáng tạo” không bến bờ

Câu chuyện có thật sau đây xảy ra tại một lớp 10 ở Hà Nội. Trước đề văn “Hãy kể về một người thân yêu của em”, các em gái trong lớp thường kể về mẹ, các em trai lại “tôn vinh” bố. Riêng em N.T.A có bài viết về tình cảm với bố khi ông không còn nữa.

Theo bài viết, bố em bị tai nạn giao thông mới qua đời. May sao cô giáo dạy văn lại chính là cô giáo chủ nhiệm lớp. Cô mới gặp bố N.T.A trong cuộc họp phụ huynh cách đó ít ngày. Giật mình, cô giáo gọi em ra hỏi: “Tại sao con lại viết sai sự thật như thế?”.

Em trả lời: “Bố mẹ em đều bình thường, nhà em chả có chuyện gì xúc động. Em nghĩ nếu không viết cho “đặc biệt” thì khó được điểm cao”.

Loại đề khuyến khích các em viết “tự truyện sớm”, kể ước mơ, kỷ niệm, tưởng tượng tương lai... thế này đang dẫn đến nhiều chuyện nực cười “thật giả lẫn lộn” khiến chính các thầy cô lắm khi cũng bị xúc động… nhầm. ở Nghệ An cũng đã xảy ra trường hợp tương tự.

Không riêng lớp nào, trường nào, hầu hết học sinh đầu cấp THPT năm nay đều đang bị cuốn vào đổi mới “tuốt”. Năm nay, Bộ GD-ĐT phát hành hai bộ sách Ngữ Văn 10: Bộ Chuẩn dành cho ban Cơ bản và ban Khoa học Tự nhiên, còn Bộ Nâng Cao dành cho học sinh học Ban Khoa học Xã hội.

GS Phan Trọng Luận chủ biên Bộ Ngữ Văn 10 Chuẩn, PGS.TS Đỗ Ngọc Thống chủ biên Bộ Ngữ Văn 10 Nâng Cao. Các sách này được giáo viên gọi là sách “cải cách”.

Sách giáo khoa Ngữ văn lớp 10 “cải cách” có phần gợi ý về các đề văn cho mỗi lần kiểm tra. Đề số 2 từ sách giáo khoa (Bộ chuẩn-Ban Cơ bản) có yêu cầu viết tiếp truyện “An Dương Vương và Mỵ Châu - Trọng Thuỷ”, với giả thiết họ gặp nhau dưới thuỷ cung…

Có em tưởng tượng Trọng Thuỷ xin lỗi Mỵ Châu và được tha thứ theo đạo lý của dân tộc “đánh kẻ chạy đi chứ không đánh người chạy lại”. Rồi hai người đoàn tụ, sinh ra một bé gái, một bé trai.

Họ đặt tên con gái là Âu, con trai là Lạc để nhớ chuyện nước Âu Lạc đã bị mất vì sai lầm ngày trước... Cô giáo cũng khó mà khen- chê để học trò thật “tâm phục khẩu phục” trong trường hợp này. Với loại đề bài yêu cầu học sinh phát huy trí tưởng tượng đã dẫn đến nhiều “sáng tạo” thái quá.

Đó là chưa kể đến việc nhiều em luôn lấy tình tiết, lời lẽ từ phim Hàn Quốc, phim Hồng Kông kiểu mất trí nhớ, gặp tai nạn... Với đề yêu cầu hình dung mẹ con Cám gặp nhau dưới âm phủ có em hình dung ra gặp cả bố Tấm trong... “phòng chờ”.

Ông bố lên tiếng trách dì ghẻ: “Mình! Sao mẹ con mình lại ác với con gái tội nghiệp của tôi thế?”. Lại có em “sáng tạo” Cám bị tai nạn rơi xuống vực mất trí nhớ rồi gặp được “tình yêu” của tráng sĩ ở âm phủ...

Có trường hợp đề văn của cô giáo là: Em hãy tưởng tượng đang ở 15 năm sau của đời mình và hồi tưởng lại quá trình trưởng thành. Một học sinh đã hình dung mình đang đưa con đi chơi, “nhìn mắt con ngây thơ” và kể cho con về “ngày xưa của bố”.

Cả bài văn, em này xưng “bố” rất hồn nhiên (giọng kể cho con mà). Cô giáo phải bật cười: “Bao nhiêu năm đi dạy học, chưa từng bị học sinh xưng “bố” ngọt ngào như thế! Vừa buồn cười vừa… tức!”.

Nhiều giáo viên dạy văn lớp 10 ngán ngẩm: Em nào “ngấm” bài thì viết khá thú vị nhưng em nào lười học thì bịa lung tung. Ranh giới của việc này rất khó lường.

Còn nhiều sự bất ổn ...

Khi chấm bài theo cách ra đề mới, thầy cô sẽ đỡ thấy chán như chấm loạt bài giống nhau do cùng chép bài mẫu ngày trước. Nhưng đây chính là điều khó cho giáo viên dạy văn.

Một cô giáo cho biết: Trước đây, chỉ cần “ngửi văn” là biết ngay học sinh dùng tài liệu nào, sau đó liều liệu “đo gang, chấm ý” rất nhanh. Còn bây giờ, là những tâm sự riêng, hoàn cảnh riêng của học trò nên các thầy cô không chấm “xêm xêm” được.

Với không ít nhà giáo, đây còn là một “kênh” để hiểu học trò và thế hệ của các em. Tuy nhiên, các thầy cô có thể bị xúc động sai và chấm điểm theo cảm tính. Và khi văn “trăm hoa đua nở”, nhiều “phách”, đa “nhịp” thì việc thầy nhận xét bài hay, bài dở trong tiết dành để trả bài cũng khó có chuẩn...

Một điều nữa mà nhiều người kinh nghiệm trong nghề tiên liệu: Sau giai đoạn “sáng tạo”, nhiều em sẽ nhận ra và copy những kiểu bài mẫu hiện không thiếu trên mạng.

Và sắp tới sẽ có đầy những “bài văn” kiểu “vai gầy của mẹ”, “tiếng ho của cha” hay “nỗi đau nhức nhối từ vết thương ở chiến trường năm xưa của cha luôn xé lòng con lúc trái gió, trở trời”... những bài luận na ná các bài trong những tập sách “học làm người”, “những tấm lòng”…

Người viết bài này biết chuyện một học sinh lớp 6, em là học sinh giỏi văn và là con của một nhà giáo có uy tín. Đầu năm học, cô giáo dạy văn mới đã cho em điểm 4. Mẹ em tâm sự: Cả nhà “ăn không ngon ngủ không yên” vì con gái tôi cứ khóc dấm dứt mãi.

Đề văn cô giáo ra là: Em hãy kể một kỷ niệm tình bạn. Em kể chuyện sáng sáng mình thường đi ăn phở 7.000 đồng với một bạn gái học cùng lớp. Mấy hôm bạn ấy tránh không đi ăn cùng khiến em rất buồn. Em tìm hiểu thì biết bạn toàn mua 1.000 đồng xôi và ăn một mình.

Bác hàng xóm cho biết mẹ bạn mới phát hiện bị bệnh ung thư nên bạn không dám xin tiền ăn phở hàng ngày nữa. Biết thế, sáng sáng, em đã mua một gói xôi to để ăn cùng bạn. Hai tuần trôi qua, mỗi lần ăn xôi em đều bị nghẹn.

Có lần em thầm gọi mẹ mình: “Mẹ ơi, mẹ vẫn biết con ghét nhất là ăn xôi, nhưng nếu mẹ biết chuyện thì mẹ cũng đồng ý mẹ nhỉ. Xôi khó ăn nhưng con thấy ấm lòng vì thật gần gũi với bạn con”… Đọc bài văn của em, cả nhà em đều xúc động chảy nước mắt vì câu chuyện có thật em đã viết.

Nhưng lời phê của cô giáo là: “Tình bạn sao lại toàn chuyện ăn uống?”. Là giáo viên dạy giỏi môn văn mẹ em hiểu rằng không phải cô giáo không “thẩm” được mà vì cô quen kiểu chấm bài ẩu, thấy toàn “phở” và “xôi” nên đã cho điểm 4 với lời phê như vậy.

Với cách ra đề mới, ngỡ học trò có thể “thăng hoa” bằng trí tưởng tượng bay bổng song thật ra lại khuyến khích các em “quên” kiến thức cơ bản và khó có thể tự “ôn luyện”.

Đổi mới ra đề là đúng nhưng hình như sự đổi mới hơi quá giật cục. Thay vì bàn mãi về nàng Kiều, về anh Hoàng - anh Độ trong truyện của Nam Cao… nay học trò gần như không cần quan tâm mà chỉ cầm “thả hồn” theo những bài văn luận về tình bạn tình yêu, về cảm nhận cuộc sống.

Khi đề không hỏi gì về các nhân vật và các tác phẩm nổi tiếng mà thầy cô đang dạy trên lớp, thì các em từ chỗ học nhồi nhét nay không cần học gì nữa. Không lẽ “xã hội hoá môn văn” đến chỗ không còn gì liên quan đến tác phẩm văn chương nữa sao? Đổi mới cách ra đề quá độ, có thể học sinh sẽ lười học.

Theo loại đề này mãi có nguy cơ các em sẽ bị hổng đáng kể kiến thức nền tảng của bộ môn. Nếu theo hẳn kiểu ra đề văn này thì chương trình cũng phải thay đổi tận gốc. Theo đó, cung cấp kiến thức cơ bản là phụ, mà phát huy sáng tạo – thực chất là đào tạo nhà văn – là chính.

Theo PGS.TS Đỗ Ngọc Thống- Chủ biên bộ sách Ngữ văn nâng cao, đề đổi mới đến đâu cũng không nên xa rời việc giảng dạy các tác phẩm văn học. Nếu “xoay 180 độ”, người chóng mặt không sớm thì muộn vẫn là học sinh. Tuy các em không bị trói buộc bởi một số kiểu bài nhưng lại “khôn lường” trước sự đổi mới đề của thầy cô.

Trả lời chúng tôi, một số giáo viên dạy văn cho biết: Đề theo “định hướng” của sách đang quay lưng lại chương trình học. Tổ văn ở nhiều trường đang bàn sẽ “tự cơ cấu” kiểu đề 5-5.

Tức là 5 điểm cho dạng đề truyền thống để kiểm tra việc lĩnh hội tác phẩm văn học và 5 điểm cho kiểu đề mới (phát biểu cảm tưởng, kể lại chuyện riêng, luận về các vấn đề…). Nhưng lại vướng vấn đề thời gian kiểm tra, 1 tiết làm bài thì không thể thoả mãn cho đề hai câu như thế.

Cho nên giáo viên “năng động” lại phải tự “du di” tăng thành làm bài 2 tiết. Còn giáo viên “nguyên tắc” thì đành chờ “cải cách của cải cách”... Việc co kéo tiết như thế lại sẽ ảnh hưởng đến tiến độ chương trình dạy...

Thế mới hay, việc đổi mới chỉ bàn từ góc độ ra đề môn văn cũng đã thấy không phải cứ “cố lên” làm ào ào, vội vàng là được. Kéo gần môn văn về đời sống là ý tưởng hay nhưng không nên thực hiện bằng con đường đơn giản, làm thô vụng bộ môn vốn được coi là môn học của tâm hồn này.

Thiên Anh

Pháp Luật: Áo trắng học trò trước vành móng ngựa


Tuổi Trẻ, Thứ Sáu, 22/12/2006, 06:12 (GMT+7)

TT - Các bị cáo đứng trước vành móng ngựa với chiếc áo trắng học trò, thấy mà xốn cả lòng. Họ bị xét xử với những tội danh ít ai ngờ tới: giết người, cướp tài sản.

1. “Gần mực thì đen”

Phiên tòa ngày 7-12, TAND TP.HCM xét xử bốn bị cáo Lê Quốc B., Đặng Hoài Â., Phạm Quốc Ph. và Nguyễn Anh Kh. về tội “cướp tài sản”. Cả bốn bị cáo có tuổi đời còn rất trẻ, lớn nhất chỉ vừa bước qua tuổi 16.

Kh. là học sinh lớp 11 của một trường THPT ở quận Tân Bình. Lẽ thường, các em học sinh đều chơi thân với bạn bè trong trường học. Nhưng Kh. thì khác. Kh. có ba người bạn thường chơi với nhau. Trong ba bạn này thì một từng có tiền sự, hai bạn còn lại đều nghỉ học sớm, ăn chơi lêu lổng. Tối 18-5-2006, cả bốn cùng chơi Internet ở gần nhà. Hết tiền, B. rủ cả nhóm đi kiếm tiền tiêu xài bằng cách... cướp xe người đi đường.

Thủ sẵn một con dao nhọn, cả bọn chạy lòng vòng ngoài đường. Phát hiện cô L. chạy xe gắn máy ở đoạn đường vắng, chúng ép xe, gí dao uy hiếp, yêu cầu cô L. giao xe. Cướp được xe, B. đem về nhà cất giữ. Cơ quan công an vào cuộc, B., Â., Ph. và Kh. bị bắt về tội cướp tài sản.

Vì còn là học sinh, Kh. được tại ngoại. Buổi sáng ra tòa Kh. còn mặc trên mình bộ đồng phục và mang theo cặp để... đến trường vào buổi chiều. Tại tòa, vị đại diện Viện Kiểm sát (VKS) nói: “Trong vụ án này, B. là người chủ mưu, Â. và Ph. là người thực hiện.

Đáng tiếc, Kh. là học sinh nhưng lại đánh đu theo đám bạn xấu, chỉ biết chơi bời lêu lổng, tiêm nhiễm thói hư tật xấu của bạn mà không ý thức được hành vi phạm tội của mình. Thay vì phải là người ngăn cản, Kh. còn tích cực giúp sức”. Trong phần tuyên án, tòa phạt Â. và B. 4 năm tù giam, Ph. 2 năm tù giam. Riêng Kh. tòa phạt 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo để có cơ hội tiếp tục đến trường, sửa chữa lỗi lầm của mình.

2. “Anh hùng rơm” tuổi học trò

Trong giờ ra chơi, hai nhóm học sinh lớp 10 đùa giỡn, giữa Ng. và D. xảy ra xích mích. D. hẹn Ng. ngày hôm sau sẽ “giải quyết ân oán” tại cổng trường. Hai hôm sau, lúc chờ người nhà đến đón, Ng. đi mua trái cây và ăn cắp dao Thái Lan thủ trong túi quần để “phòng thân” vì nghe bạn bè nói nhóm của D. đang tìm đánh.

Quả thật sau đó Ng. bị đánh hội đồng. Trong trận “hỗn chiến”, Ng. rút dao đâm loạn xạ vào người D. rồi vứt dao bỏ trốn. D. được đưa đi cấp cứu kịp thời với tỉ lệ thương tật xác định là 15%. Sau khi đầu thú, Ng. bị đuổi học. Để Ng. tiếp tục việc học, gia đình đã gửi hồ sơ vào một trường bổ túc văn hóa. Ng. ra tòa cũng với bộ đồng phục học sinh trên người.

Tại tòa, Ng. mếu máo nói: “Con không muốn đánh nhau, con đã tránh nhưng bạn cứ tìm. Con cũng không biết vì sao lại dùng dao đâm bạn như vậy”. Còn giải thích về hành vi của mình, D. - người bị hại - nói mình bị cả tập thể lớp 10A5 của Ng. chọc quê, bị bạn bè thách thức nên mới đánh nhau.

Dường như với tất cả những người có mặt trong phiên xử, cả bị hại và bị cáo đều là những kẻ đáng thương, đều là những nạn nhân của một phút bốc đồng, nông nổi. Vì vậy, trong phần tranh luận vụ án, đại diện VKS chia sẻ: “Tôi không thể khóc như cha mẹ của bị hại, bị cáo được nhưng thật lòng tôi rất ray rứt. Đây là lần đầu tiên tôi phải ngồi xét xử một bị cáo như thế này. Tuy nhiên, hành vi của bị cáo là nguy hiểm và cần phải trừng trị, vì thế tôi giữ nguyên quan điểm buộc tội”.

Và vị đại diện VKS đề nghị tòa tuyên phạt Ng. mức 7 năm tù giam. Sau khi phân tích từng tình tiết, tòa cho rằng nguyên nhân phạm tội không xuất phát từ Ng., hành vi phạm tội chưa mang tính côn đồ như cáo buộc của VKS, tòa chuyển từ khung 1 sang khung 2 của tội giết người. Ngoài ra, xét Ng. là trẻ vị thành niên, còn đi học nên tòa phạt bị cáo 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo để có cơ hội tiếp tục đến trường.

3. Nhà trường và gia đình ở đâu ?

Tại tòa, cả Kh. cũng như Ng. đều nói năng nhỏ nhẹ, lễ phép và hiền lành. Điều đó tương phản hoàn toàn với các tội danh cướp của, giết người mà họ đang bị xét xử. Vậy tại sao những người trẻ đó lại có những hành động côn đồ, gây gổ, đánh nhau và thậm chí cả cướp của như thế? Phải chăng là do máu “anh hùng rơm” hay từ sự “nổi loạn” của tuổi mới lớn, hay là tại “ăn chưa no, lo chưa tới?”. Có lẽ là do tất cả, nhưng trên hết phải chăng còn có sự buông lỏng giáo dục của gia đình, nhà trường?

Trong cả hai bản án tuyên cho Kh. và Ng., tòa đều nhắc đến vai trò trách nhiệm của cả gia đình và nhà trường. Trường hợp của Ng., cha mất sớm, mẹ chỉ biết chạy chợ nuôi con nên bị cáo thiếu sự chăm sóc của gia đình. Vì thế đối với Ng., tòa đặt nặng trách nhiệm của nhà trường hơn.

Theo phân tích của tòa, việc xích mích giữa Ng. và D. đã kéo dài đến ba ngày, học sinh hai lớp đều biết, lớp học có ban cán sự, có giáo viên chủ nhiệm nhưng nhà trường không hề hay biết để kịp thời ngăn chặn. Vị luật sư bào chữa cho Ng. cũng đặt vấn đề: bảo vệ nhà trường ở đâu khi để học sinh đánh nhau ngay trước cổng trường mà không can thiệp?

Vì thế trong phần kiến nghị, tòa yêu cầu nhà trường phải rút kinh nghiệm quản lý học sinh, nếu không, chuyện đánh nhau như thế này sẽ còn tiếp diễn. Đáng buồn thay, kiến nghị đó như rơi vào khoảng không vì người ta không hề thấy bóng dáng của đại diện nhà trường đến dự. Trách nhiệm giáo dục từ phía gia đình phản ánh rõ nét hơn qua lối suy nghĩ giản đơn từ một người thân của Kh. bên ngoài phòng xử: “Ở nhà có bắt nó làm công lên chuyện xuống gì đâu. Nó chỉ có ăn ngủ và học không thôi mà vậy đó”.

Cả hai vụ án đều là những bài học đau lòng. Rồi đây trong lý lịch còn “trong veo” của hai em sẽ có một vết đen tiền án. Đáng mừng là hai em còn có cơ hội tiếp tục được đi học, cánh cửa tương lai vẫn mở ra phía trước. Nhưng, nếu như vẫn còn những lối suy nghĩ “giản đơn” như người thân của Kh. hay sự thiếu trách nhiệm trong quản lý, giáo dục như giáo viên chủ nhiệm, ban giám hiệu nhà trường của Ng. thì những chuyện đau lòng như thế này sẽ vẫn còn xảy ra, không phải với Kh., với Ng. thì với nhiều em khác.

MINH LUẬN

Nga : Xiết chặt quản lý chợ, người Việt đi về đâu ?


Tổng hợp

Nga : Xiết chặt quản lý chợ, người Việt đi về đâu ?
Tiền Phong, Thứ Năm, 21/12/2006, 21:50

TPO - Bối cảnh thị trường và chính sách của nhà nước Nga đối với người nhập cư cũng như hoạt động của các chợ thay đổi. Không có cách gì khác, cách làm ăn của người Việt tại Nga cũng phải thay đổi theo nếu muốn trụ lại.

Người Việt ở Nga có xu thế “co cụm”, không “lan tỏa, đan xen” với người địa phương. Mặt tốt dĩ nhiên khỏi phải bàn, nhưng điều này cũng có mặt trái.

Bắt đầu từ năm 1991, khi Liên Xô tan rã và đội quân xuất khẩu lao động của ta bung ra “làm kinh tế thị trường”, tới nay đã có nhiều “làng Việt” được hình thành trong lòng nước Nga.

Chỉ riêng Mátxcơva có “ốp Zil”, “ốp Giày”, “ốp Xôcôn”, “đôm 5”, “Xaliút 2”, “Phương Đông”, “Sông Hồng”, “Rưbắc”… Hợp rồi tan, tan rồi hợp. Bất cứ “ốp” nào do chủ người Việt dựng lên bà con cũng đổ xô vào. Cho dù có nơi giá thuê không rẻ, chưa đảm bảo vệ sinh, xa nơi bán hàng, không thuận tiện tàu xe...

Đó là chưa nói khoản tiền “vào cửa” ràng buộc lẫn nhau. Số người ở “cờ” (kvartira – căn hộ trong chung cư cao tầng) lẫn với người Nga rất hiếm, vì lý do an ninh và yếu tố tâm lý.

Khi mô hình “ốp bán hàng” (thương xá) còn thịnh thì chỉ có người Việt bán hàng với nhau. Nhưng chuyển sang mô hình “rư nốc” (chợ) thì bà con đi chợ cũng chỉ thích vào các khu dành cho người Việt (trung tâm KT) hoặc người Việt chiếm đa số. Nếu có “lạc” sang các “chợ Tây” (trung tâm ACT) thì cũng rủ nhau về những dãy riêng.

Sống với nhau, hợp tác kinh doanh, giao dịch với nhau đều bằng tiếng Việt nên dù ở Nga thì tiếng Nga cũng rất ít khi dùng đến. Như anh V.T.C, quê Thanh Hóa, chẳng hạn. Sang Liên Xô làm thợ tiện từ năm 1982 và từ đó ở lại Mátxcơva làm ăn. Thế mà vốn tiếng Nga chẳng hơn hồi học phổ thông là mấy. Những người sang sau, không đi chợ mà làm giúp việc gia đình và “bế em” cho người đồng hương thì hai từ “đa” (có) và “nhét” (không) cũng chẳng học làm gì cho mệt.

Mà trong số những người biết tiếng, đọc được, viết được, chứ không nói tiếng Nga “bồi”, cũng chả mấy ai có thời gian, điều kiện và mong muốn tìm hiểu nền văn hóa bản địa chứ nói gì đến hội nhập. Tình trạng này càng nặng nề hơn ở cộng đồng người Hoa.

Thành ra báo chí Nga mới có cớ mà “la lối” rằng nền văn hóa và ngôn ngữ của họ không được người nhập cư tôn trọng, mới đặt ra vấn đề hạn chế sự di trú. Từ đây, và từ nhiều nguyên nhân khác, hình thành luồng dư luận xã hội không thuận lợi cho những người lao động nước ngoài.

Bên cạnh việc co cụm thì người Việt tại Nga cũng chỉ chọn gần như duy nhất công việc kinh doanh. Phải thừa nhận rằng buôn bán ở chợ hàng hóa (không phải chợ thực phẩm) rất phù hợp với người Việt. Không cần “khoẻ như vâm” của thợ xây dựng nhưng đòi hỏi sự dẻo dai, chịu khó, nhanh nhạy.

Dậy từ 4 giờ sáng, ra chợ khi trời còn tối mịt cho đến khi… mịt tối, lạnh âm 30 độ cũng không nghỉ. Chính công việc này đã đem lại cho cộng đồng thu nhập khá, bù đắp chi phí và có tích lũy, gửi về gia đình. Một cách tự nhiên, trên 90% (con số ước đoán) người Việt tại Nga trực tiếp buôn bán ở chợ hay làm các công việc liên quan đến chợ.

Sự “nhất nghệ tinh” này có giá của nó – khi có biến động về thị trường hay thay đổi chính sách về hoạt động của chợ thì người Việt dễ bị ảnh hưởng nhiều nhất.

Từ 15/1/2007 : Hạn chế người nước ngoài kinh doanh tại chợ bán lẻ

Ngày 6/12 vừa qua, Đuma quốc gia Nga đã thông qua quyết định ngày 15/11 của Thủ tướng Mikhail Fradkov liên quan đến việc cấp giấy phép cho người lao động nước ngoài, quy định cụ thể hạn ngạch lao động nhập cư và quy định liên quan đến hoạt động của người nước ngoài trong lĩnh vực thương nghiệp bán lẻ.

Theo các quy định nói trên, từ ngày 15/1/2007 trở đi sẽ hạn chế dần tỷ lệ người nước ngoài kinh doanh tại các chợ bán lẻ. Vị trí đứng sau quầy hàng là dành để cho người Nga và để “bảo vệ lợi ích của người Nga”.

Cũng bắt đầu từ thời hạn đó Luật di trú mới và Luật sửa đổi về xử phạt hành chính cũng có hiệu lực. Những người nước ngoài bị coi là bất hợp pháp bị xử lý nặng hơn trước, các chủ sử dụng lao động phải chịu trách nhiệm cao hơn trước pháp luật.

Theo số liệu của Cơ quan di trú liên bang FMS, tại Nga hiện có 10,2 triệu lao động nhập cư bất hợp pháp (80% là người SNG), trong khi số lao động hợp pháp chỉ 700.000 người. Về mặt giấy tờ, cộng đồng người Việt có lợi thế hơn so với nhiều cộng đồng khác.

Tại một cuộc họp báo, trả lời câu hỏi của phóng viên TTXVN, ông Vyacheslav Postavnin, Phó giám đốc FMS, cho biết tỷ lệ nhập cư hợp pháp của người Việt khá cao, nhưng về việc kinh doanh lại là “câu chuyện khác”.

Sắp tới ở Nga còn có những điều chỉnh tiếp nữa đối với các chợ bán lẻ. Bức tranh chung của các chợ Nga như sau: Trong tổng số 5.800 chợ chỉ có 112 chợ nông nghiệp, tỷ lệ 1/50. Trong các chợ tổng hợp hàng công nghiệp nhẹ chiếm 50%, lương thực-thực phẩm qua chế biến công nghiệp – 20%, gần 20% là sản phẩm nông nghiệp. 1/3 số chợ có mái che.

Xu thế ở Nga là khuyến khích phát triển các chợ nông nghiệp và hạn chế các chợ hàng hóa sinh hoạt, dành một tỷ lệ thích đáng để sản phẩm của Nga có chỗ đứng ở chợ, tăng cường kiểm tra chất lượng hàng hóa, chống hàng lậu, hàng kém phẩm chất.

Cứ cho là quy định về tỷ lệ người nước ngoài bán hàng giảm dần cho đến cuối năm 2007 là không khả thi thì việc đa dạng hóa ngành nghề của cộng đồng người Việt tại Nga vẫn cấp bách. Việc cung cấp sản phẩm giá rẻ, chất lượng “vừa phải” đang bão hòa, hàng tiêu thụ chậm và nguồn hàng gặp nhiều trục trặc.

Trong tương lai gần nếu chỉ chuyên tâm bán hàng ở chợ thì bà con ta sẽ gặp nhiều rủi ro. Đã đến lúc phải nghĩ đến những công việc khác mà chúng ta ngại làm và để mất “kỹ năng” sau một thời gian chuyên tâm bán hàng ở chợ, ở “ốp”.

Ông Lê Thành Độ, Tổng giám đốc công ty “Pacific” ở thành phố Ecatêrinbua chuyên dinh doanh mặt bằng trung tâm thương mại và chợ, cho biết: “Tôi đang tìm hiểu kinh nghiệm mở xưởng may “trắng” (hợp pháp) của anh Hiển ở Mátxcơva và làm nông nghiệp của anh An ở Vongagrát. Tại thành phố của chúng tôi chính quyền rất ủng hộ người Việt nhưng tôi vẫn muốn đa dạng hóa hoạt động của mình, không tập trung hoàn toàn vào thương mại”.

Không phải người Việt không cần cho nước Nga. Đất nước Bạch dương đang rất thiếu nhân công và vẫn phải trông vào lao động nước ngoài. Bộ Phát triển kinh tế và thương mại Nga cho biết: Bắt đầu từ năm 2007 xu thế suy giảm lượng người ở tuổi lao động bộc lộ mạnh và chất lượng nhân công không đáp ứng yêu cầu thị trường.

Đến năm 2010 số lượng học sinh tốt nghiệp phổ thông và đại học giảm 30%, nghĩa là đầu ra cho thị trường lao động rất eo hẹp. Trong bối cảnh đó bộ này đưa ra phương án hoàn thiện hệ thống thu hút lao động nước ngoài – sau 2007 người nước ngoài muốn vào Nga làm việc phải qua thủ tục sát hạch tay nghề chuyên môn và tiếng Nga.

Những nghề cần nhiều lao động sẽ được cộng điểm ưu tiên hoặc hạ điểm chuẩn. Những người vượt qua cuộc sát hạch xuất sắc sẽ được cấp luôn thẻ lao động mà không chờ ý kiến của FMS. Các lao động cao cấp trong một số ngành đặc biệt không phải qua kỳ sát hạch…

Quang Vinh (từ LB Nga)

Người Việt tại Nga chờ “sát hạch”
Tiền Phong, Thứ Hai, 18/12/2006, 17:51

Một tháng nữa những qui định mới đối với lao động nhập cư và hoạt động của 5.800 khu chợ sẽ bắt đầu có hiệu lực trên toàn lãnh thổ Nga. Ngày 16/12, các doanh nghiệp VN tại LB Nga đã ngồi lại với nhau tìm giải pháp cho cuộc vượt vũ môn.

Người Việt ở Nga, cũng như những người nhập cư nước ngoài, thường có xu hướng co cụm để nương tựa vào nhau, dù chỉ là để dựa về tinh thần. Sống với nhau, đứng bán hàng cùng nhau và giao dịch thương mại với nhau (vay vốn của “chủ tín” người Việt, lấy quần áo của chủ hàng người Việt rồi bán lại cho người Việt ở tỉnh xa về mua, mua thực phẩm ở quầy hàng khô người Việt), nộp lệ phí và thuế cũng thông qua ban quản trị người Việt nốt.

Vậy nên sống ở Matxcơva mà tiếng Nga trở nên... thừa thãi. Gần như chẳng cần đến, ngoài hai từ “có” và “không” cùng con số đếm. Bên cạnh hiện tượng co cụm, người Việt tại Nga cũng chỉ chọn gần như duy nhất công việc kinh doanh.

Theo các qui định mới, từ ngày 15-1-2007, chính quyền Nga sẽ hạn chế dần tỉ lệ người nước ngoài kinh doanh tại các chợ bán lẻ. Luật di trú mới và luật sửa đổi về xử phạt hành chính cũng có hiệu lực với các hình thức xử phạt nghiêm khắc hơn.

Bộ Phát triển kinh tế và thương mại Nga cũng đã đưa ra phương án hoàn thiện hệ thống thu hút lao động nước ngoài: sau năm 2007, người nước ngoài muốn vào Nga làm việc phải qua thủ tục sát hạch tay nghề chuyên môn và tiếng Nga (tuy vậy cũng có những ưu tiên cho các nghề cần nhiều lao động và một số ngành đặc biệt).

Không có cách gì khác, người Việt tại Nga cũng phải đổi theo nếu muốn trụ lại. Cơ hội để tham gia thị trường lao động ở Nga cho người Việt vẫn còn cao. Vấn đề nằm ở sự chuẩn bị cho cuộc vượt vũ môn. Và quan trọng hơn cả vẫn là ý thức. Chúng ta phải đáp ứng điều mà thị trường cần hay chỉ đáp ứng những gì mà ta có?

Theo Tuổi trẻ

LB Nga sắp ban hành luật quản lý chợ
Tiền Phong, Thứ Ba, 14/11/2006, 18:48

Được biết, dự luật mới quy định dành ít nhất 20% mặt bằng kinh doanh tại các chợ cho các nhà sản xuất trong nước Nga.

Ngày 13-11, một quan chức cao cấp của Bộ Phát triển kinh tế và Thương mại Nga cho biết, dự luật về việc điều tiết các chợ bán lẻ ở Nga sẽ được thông qua trong năm nay và sẽ có hiệu lực từ đầu năm 2007.

Dự luật này, khi được thông qua, sẽ ít nhiều ảnh hưởng đến người Việt Nam sinh sống tại Nga, nhất là những người làm ăn buôn bán ở các chợ.

Theo quan chức này, dự luật mới quy định dành ít nhất 20% mặt bằng kinh doanh tại các chợ cho các nhà sản xuất trong nước Nga.

Mỗi chợ sẽ do một công ty quản lý; những công ty này được phép tổ chức hoạt động bán lẻ và chịu trách nhiệm về hàng loạt vấn đề, từ bảo đảm điều kiện vệ sinh, chất lượng hàng hóa, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng đến việc cấp mặt bằng kinh doanh, tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà sản xuất trong nước đưa hàng vào bán ở chợ.

Riêng đối với chợ của các hợp tác xã nông nghiệp, dự luật quy định ít nhất cũng phải bảo đảm 50% hộ bán hàng phải là của hợp tác xã; ở những chợ này cấm triệt để bán sản phẩm có cồn và nông phẩm nhập khẩu.

Việc soạn thảo dự luật là một trong những nhiệm vụ mà Tổng thống V. Putin và Chính phủ Nga giao cho Bộ Phát triển kinh tế và Thương mại Nga thực hiện trong nỗ lực chấn chỉnh việc quản lý và hoạt động của các chợ ở khắp nước Nga, với định hướng bảo đảm cho công dân Nga có vai trò và lợi ích lớn hơn nữa.

Theo TTXVN

Đời Sống: “Ngọn nến” của những đồng nhi


Thanh Niên Online 23:52:00, 18/12/2006
Phóng sự của Thiên Trúc


Vẫn có những cô bé như thế này lui tới nghĩa trang đồng nhi - Ảnh: T.TR
“Con không có lời ru/Đưa con vào cuộc đời/…/Xin thắp lên cho con một ngọn nến”. Đó là những câu thơ ngấn đầy nước mắt được khắc ở bàn thờ chung của gần 10.000 ngôi mộ, phần nhiều là vô danh ở khu nghĩa trang đồng nhi, TP Pleiku, tỉnh Gia Lai. Và những tấm lòng nhân ái là những "ngọn nến", đưa các bé đi tiếp đoạn đường trong hành trình buồn...

Người đàn ông nhân hậu

7 giờ đêm. Trời lại đổ mưa tầm tã. Cái rét nhưng nhức của mùa mưa cao nguyên lại về. Một ngày mà không có việc, mọi người chẳng buồn ra khỏi nhà. Còn ở nghĩa trang TP Pleiku, có người đàn ông đang lặng lẽ làm một việc mà ông không hề mong bao giờ: khâm liệm cho một hài nhi bị bỏ rơi. Mới hồi chiều tối, ông nhận được tin dữ là có một hài nhi bị gói trong bì, vứt ở lùm cây cạnh nghĩa trang. Vội vàng bỏ bữa cơm chiều, ông đội mưa đi mua các thứ cần thiết và lên đường. Nhanh tay lần giở lớp nilon được bọc khá kỹ, kéo nốt mấy tấm giấy mỏng... Một bé gái đã thành hình, khoảng 6 - 7 tháng tuổi! Ông lấy chai rượu chuẩn bị sẵn, rửa ráy cẩn thận hài nhi, đưa vào một tiểu sành, đào đất làm thêm ngôi mộ nhỏ vô danh. Xong việc, ông khum người tránh những cơn gió thông thốc, đốt lên mấy nén nhang trước ngôi mộ mới. Nhìn lại một lần nữa xem mình có sơ suất gì không trước khi quay về. Đã quá 10 giờ đêm.


Tiễn đưa một hài nhi, ông Sáu lại ngồi tư lự - Ảnh: T.TR

Suốt bốn, năm năm nay, người ta vẫn thấy ông lui tới nghĩa trang, lúi húi nhổ những bụi cỏ dại, thắp những nén nhang cho những ngôi mộ hài nhi vô danh. Đôi lúc ông còn dẫn vợ theo, khâm liệm cho những hài nhi bị bỏ rơi. Lúc chúng tôi hỏi tên, ông lắc đầu: "Để yên cho tôi làm việc này. Các anh muốn gọi tên tôi thế nào cũng được!". Mọi người hay làm công việc lau mộ thuê ở đây vẫn thường gọi ông bằng cái tên thân mật: ông Sáu.

Đằng đẵng những năm trời theo việc nghĩa, ông đã tự tay chôn cả nghìn hài nhi bị bỏ rơi. Cứ có người thân của các bé lẻn vào nghĩa trang, đào một lỗ nhỏ, lấp đất vội vàng rồi bỏ đi; hay một số người treo hài nhi trên cành, bỏ bé lại trên đám cỏ dại trong nghĩa trang. Tất cả các trường hợp này đều được ông phát hiện hay anh em lau mộ thuê trong nghĩa trang phát hiện thông báo giùm. Vậy là ông có mặt, làm cái việc mà ông không muốn lặp lại bao giờ: giải quyết hậu quả cho những mối tình ngang trái, lầm lỡ. Ông Sáu nói: "Buồn lắm! Có lần tôi an táng cho một cháu trai lớn tháng bị bỏ rơi. Mọi người đi qua thấy vậy tưởng bé đang còn sống và bảo: sao lại để bé bên đường thế này mà không đưa mẹ nó cho bú mớm? Lúc đó, nước mắt tôi tự nhiên cứ trào ra giàn giụa".

Ông Sáu vốn là dân làm nghề xây dựng. Hết làm nhà nước lại ra riêng, có hàng chục phương tiện chuyên dụng phục vụ cho việc làm nghề. Đùng một cái, ông bỏ tất cả, về sống trong một căn nhà khiêm tốn ở TP Pleiku. Tiền dành hết cho việc nghĩa. Cái duyên tiền định đưa đẩy ông đến với việc này là vào năm 2002, khi có một hài nhi bị bỏ rơi ở chợ mới (nay là Trung tâm thương mại TP Pleiku). Hài nhi được bọc kỹ trong giấy báo, nilon và để trên một sạp hàng cả ngày. Cuối ngày, khi thu dọn đồ, bà chủ sạp thấy cái bọc bỏ ở sạp mình nhưng không có ai nhận, tò mò mới mở ra xem. Thấy cảnh đó, bà chủ xỉu ngay trên sạp hàng. Còn hài nhi được bà con tiểu thương đóng góp ít tiền mua nhang đèn, tiểu sành đem lên nghĩa trang. Biết chuyện đó, ông quyết định tìm lên nghĩa trang, lo hậu sự cho các bé. Đôi lúc túng thiếu, không đủ tiền mua tiểu sành, các vật dụng cần thiết phục vụ cho việc nghĩa, ông bán luôn chiếc xe máy thường đi. "Đợi có tiền sắm lại sau", ông nói.

Cây xương rồng ray rứt


Cây xương rồng đầy chứng tích buồn - Ảnh: T.TR

Nghĩa trang đồng nhi có từ năm 1990, nằm trong phần đất của Nghĩa trang TP Pleiku. Một số tín đồ Công giáo, Phật giáo ở TP Pleku đã lập một trang thờ. Những ngôi mộ hài nhi vô danh từ đó có người chăm sóc, không còn cô quạnh, lạnh lẽo như trước.

Tại khu nghĩa trang này, số mộ phần lên tới gần 10.000. Thật buồn là con số mộ vô danh đang có dấu hiệu gia tăng trong những năm gần đây. Như lời ông Sáu thì có ngày, ông phải làm lễ "tiễn đưa" cho 10 cháu. Có những cô bé, cậu bé đang độ tuổi học trò, mặt búng ra sữa đã để lại những hậu quả tai hại, tự mình đánh mất khát vọng sống của mỗi sinh linh, và tự tước bỏ quyền làm cha, làm mẹ của chính mình - một thiên chức cao quý. Trong những ngày lui tới nghĩa trang, tôi bắt gặp những cô bé, cậu bé tới đây, đặt vội vài nén nhang trên một khu mộ vô danh nào đó, sụt sùi khóc rồi vội vã ra về. Một số người làm việc ở đây kể thỉnh thoảng vẫn bắt gặp những cô gái còn rất trẻ vào đây khóc cả tháng trước sinh linh mà mình đã phá bỏ. Mới đây, có hai cô gái khá trẻ, lén lút đem đến một thi hài bé nhỏ, treo trên cây rồi vùng chạy. Ông Sáu vẫn lại lặng lẽ khâm liệm.

Anh Phụng, một người làm thuê tại nghĩa trang, thường phụ ông Sáu làm việc nghĩa. Đôi khi, một ngôi mộ nào đó quá cũ, anh tự bỏ tiền túi ra thuê người tu sửa lại. Anh nói: "Sá chi so với ông Sáu. Mình muốn cùng ổng làm việc này, khi nào không đủ sức lực nữa thì thôi. Hằng tháng có cả ngàn lượt người tới đây thắp hương. Phần nhiều là những đứa trẻ tuổi chừng 16, 17. Có đứa thắp hương xong, quanh quẩn ở đây cả ngày mới về. Chắc là ở xa. Nhìn cảnh đó mới thấy hết được việc làm của ông Sáu. Quý lắm!".

Hai cây xương rồng trồng ở trước trang thờ hiện hữu chi chít những chứng tích buồn, đầy trên lá như: "Cầu chúc cho bố mẹ chấp nhận tình yêu của mình"; "Chúc Q. có được tình yêu mới"; "Mẹ nhớ con"... Và còn nhiều những tờ giấy ghi những nội dung tương tự như vậy bị mưa nắng làm cho phai mờ vết mực. Trong số mộ này, chỉ có khoảng 1/10 là được gia đình quan tâm, xây mộ chu đáo. Còn lại, các ngôi mộ hài nhi bị bỏ rơi nếu không được những tấm lòng nhân hậu ở đây thắp lên nén nhang, đặt những bông hoa..., ắt các bé sẽ lạnh lẽo, cô quạnh giữa đất trời.

Ông Sáu nói: "Những trường hợp đó làm cho mình thấy ray rứt. Cõi đời vô thường. Có những khi giật mình mới thấy mình sai. Mình muốn làm thêm một việc nghĩa cho đời. Năm nay gần 60 tuổi rồi, chẳng còn bao xa. Chỉ thương tụi nhỏ, mới chút tuổi đã...". Mỗi ngày, các bé lại "đón" ông Sáu đến với vẻ mặt trầm tư, tự tay cầm giẻ lau bụi trên những ngôi mộ vô danh. Chẳng ai rõ khói nhang hay bụi làm nhòe đi ánh mắt của ông?

T.TR

Việt - Hàn cùng nhau làm… phim kinh dị !


Thanh Niên Online 16:43:00, 09/12/2006

Ngày 6/12/2006 vừa qua ghi dấu một cột mốc trong mặt bằng sinh hoạt điện ảnh Việt Nam: tại khách sạn Legend (TP.HCM), ra mắt đoàn chế tác bộ phim Mười. Lần đầu tiên, sau năm 1975, điện ảnh Việt thực hiện bộ phim kinh dị, đa dạng thêm một bước trong công nghệ phim ảnh giải trí.

Cũng lần đầu tiên, có một sự chung sức cùng làm phim nhựa giữa nghệ sĩ VN và Hàn Quốc (trước đó, hợp tác Việt - Hàn diễn ra trong địa hạt phim truyền hình, như Mùi ngò gai).

Giám đốc Hãng phim Phước Sang, đối tác về phía VN, khẳng định Mười là phim hợp tác hẳn hoi, chứ không dừng ở mức làm dịch vụ của một số hãng phim ở VN trước đây. Về phía Hàn Quốc là Hãng Bily Pictures, một hãng phim mới xuất hiện đầu năm 2006 nhưng quy tụ một số người đã "thâm niên" trong làng điện ảnh xứ Hàn.

Theo những bình luận "bên ngoài hành lang" cuộc ra mắt đoàn phim, thì Lưu Phước Sang đang ngày càng tỏ rõ một "vai vế" đáng gờm trong đội ngũ các hãng phim VN. Thành công gần đây nhất của phim Áo lụa Hà Đông (hợp tác với Công ty BHD, và Ánh Việt) ở cuộc đua tài Liên hoan Pusan, dường như tạo sự phấn chấn để Phước Sang tung ra quyết định mở rộng thị trường... Trong hai mùa tết vừa qua, cả phim Khi đàn ông có bầu lẫn Đẻ mướn đều thắng trội hơn trong cuộc cạnh tranh nội địa, và nếu không có gì bất thường xảy ra thì phim Võ lâm truyền kỳ vào Tết 2007 sắp tới sẽ lại hốt bạc trong mùa phim tết thứ ba liên tiếp. Giờ đây, giới sản xuất phim tư nhân VN hướng đến chuyện... vượt biên cương nội địa. Theo kế hoạch, vào tháng 6/2007, bộ phim Mười sẽ phát hành đồng thời tại Việt Nam và Hàn Quốc.

Trong cuộc họp báo, Lưu Phước Sang cho biết, anh hy vọng đây sẽ là một sản phẩm văn hóa có giá trị giải trí cao. Tất nhiên, cũng theo lời nhà sản xuất "dềnh dàng" này, sự hợp tác còn là để học hỏi. Công nghệ phim giải trí Hàn Quốc đã ở mức "cường quốc", hơn hẳn về kinh nghiệm lẫn kỹ thuật so với VN.

Một cuộc hợp tác "bạo phổi". Nhiều người nói thế. Cũng "bên ngoài hành lang", Phước Sang tiết lộ thêm về cuộc làm phim "phiêu lưu" này. Vài tháng trước, có mặt trong phái đoàn điện ảnh VN qua Seoul tham quan, Hãng Phước Sang nhận được những cam kết hỗ trợ từ phía Ủy ban Điện ảnh Hàn Quốc (KOFIC). Ông chánh văn phòng của KOFIC đáp lễ, qua VN, đến xem hãng phim Phước Sang thực hiện hậu kỳ cho Võ lâm truyền kỳ, và nhận thấy một nỗ lực đi đường dài trong lĩnh vực phim giải trí hướng đến công chúng, từ đó đã dẫn đến cuộc hợp tác trên.

***

Áp phích của phim, "Chân dung của Mười, một lời nguyền đáng sợ, một bí mật khủng khiếp, và…". Một màu xam xám lành lạnh, "hớp hồn", làm nền cho áp phích. Còn trong tờ chương trình, nhấn mạnh, "một sự ghê sợ tuyệt vời". Đạo diễn kiêm tác giả kịch bản, ông Kim Tae Kyung, đã giải thích bằng nụ cười cũng... bí hiểm ẩn dưới "hàng ria con kiến" của mình, "Trong phim của chúng tôi, sự ghê sợ được nhồi thành nhiều đợt, nhưng không phải là sợ đến mức... không dám sống nữa, cho nên đó là nỗi sợ tuyệt vời! Khi đặt tên phim là Mười, tôi thăm dò khán giả Hàn Quốc thì thấy họ rất chú ý vì tò mò, cái tên phim vừa là con số đếm, vừa là tên người, nhưng chưa biết cái tên như thế đối với khán giả VN sẽ kích thích hiếu kỳ đến mức nào. Tôi đã đi qua Việt Nam nhiều lần, chọn bối cảnh địa danh ở VN, chỉnh sửa câu chuyện làm sao cho người Việt lẫn người Hàn đều hiểu được". Kim Tae Kyung tỏ ra hoạt bát, có lẽ kinh nghiệm trước đây khi làm bộ phim Ghost vào năm 2004 thu hút một triệu rưỡi lượt khán giả xứ Hàn, khiến cho ông tự tin.

Thiếu nữ tên Mười trong phim, ngoài đời là diễn viên Anh Thư. "Sau khi đọc kịch bản, tối hôm đó tôi sợ... đến mức không ngủ được. Tôi sợ sẽ bị... ám sau khi hóa thân vào vai. Mười của tôi trong phim không phải người mà là hồn ma!", Anh Thư kể lại cảm xúc. "Chỉ đến khi tiếp xúc nhiều lần với đạo diễn, tôi mới... an tâm, lúc nào ông ấy cũng hài hước, xóa đi sự ngăn cách".

Mười không ít lần hiện hồn nhát cô nàng Jae Eun, một nữ nhà văn trẻ Hàn Quốc qua Việt Nam để tìm hiểu về truyền thuyết cô Mười, truyền thuyết gắn với một lời nguyền bí ẩn. Đóng vai Jae Eun là cô nàng diễn viên xinh đẹp Joe Kyung Jin, năm nay 24 tuổi. Tuổi khá trẻ, nhưng hành trang nghệ thuật của Joe Kyung Jin cũng khá "nặng gánh", với các phim Chuyện khủng khiếp trường nữ trung học, Ngày lễ, Seoul 1945, Byul Soon Gum, Mối tình đầu… Joe Kyung Jin nói: "Đây là lần đầu tôi đến VN, một đất nước còn xa lạ, vậy mà đi đâu ở VN, tôi cũng gặp sự thân thiện. Người Việt hay cười, nên tôi thấy gần gũi. Tôi vui, vì bộ phim Mười được quay ở cả hai nước, tha hồ đi khắp nơi".

Nữ diễn viên Hồng Ánh được mời có mặt trong phim. "Ban đầu là sự tò mò trước cái tên Mười của phim. Sau nữa là tò mò muốn học được những điều hay, từ sự hợp tác với giới làm phim Hàn Quốc. Trò chuyện với đạo diễn vài lần, ông ấy khiến tôi cảm phục. Trong phim, vai Hồng của tôi tạo ra cái chết của Mười. Phim kinh dị thật, nhưng tôi nhìn thấy trong đó ý nghĩa nhân bản: cái chết không hóa giải lời nguyền khi chưa xóa sạch hận thù...".

***

Lời nguyền gì thế ?

Lời nguyền của một cô gái bị người yêu phản bội. Mười bị Nguyên (do Bình Minh đóng) quay ngoắt, với sự a tòng hãm hại của Hồng. Đây là "trio" ba nhân vật người Việt. Cùng song hành với "trio" ba nhân vật người Hàn: cũng có cô gái bị phụ tình là Seo Yeon, nàng bị gã Dong Jun đùa giỡn lợi dụng, với sự toa rập của Seong Eun. Đường dây nối kết, đan xen hai tuyến "mối tình tay ba" vừa nêu là câu chuyện của nhà văn Jae Eun đi tìm tài liệu để viết truyện.

Lời nguyền của mối tình hận mà hằng đêm, trong một ngôi nhà, giấy cứ lả tả rơi, những bức tranh động đậy, tứa máu... Lời nguyền của nỗi đau tâm hồn khiến cho quá khứ cứ hiện về giữa hiện tại, khiến cho khoảng cách không gian không còn, có lúc nàng Mười và nàng Seo Yeon cơ hồ không thể phân biệt được nhau. Nói cách khác, có một sự tồn tại của Mười trong Seo Yeon. Và, điều rùng rợn của phim kinh dị là tạo liên tưởng đến gai người: biết đâu, lúc nào đó, bạn cũng không còn là bạn, tôi cũng không hẳn là tôi...

Và, lời nguyền được hóa giải ra sao, thì vẫn còn được giấu kín... bởi ê-kíp làm phim.

Phim được bấm máy vào ngày 22/12 tới đây, trình chiếu vào tháng 6/2007 tại Việt Nam và Hàn Quốc. Bối cảnh trên phim sẽ là những địa danh quen thuộc của Việt Nam như Đà Lạt, Sài Gòn, Đà Nẵng, Hội An. Trong bốn tháng quay phim có hai tháng quay tại VN. Sau mồng 10 Tết, đoàn phim sẽ sang Hàn Quốc, quay hai tháng và làm hậu kỳ. Hy vọng Mười sẽ đem đến cho khán giả những cảm xúc mới mẻ và hấp dẫn.

Việt Thư

Sự Kiện | Mục Lục | Xem tiếp | Trang Đầu

http://www.ykien.net