Áo Trắng cho Tự Do - Đón năm mới
Bạch Y
Lê đôi dép cùn, mặt trời nắng chói chan, không khí thì đày bụi bặm của vùng ngoại ô Saigòn, thế mà tụi tui ngày nào cũng vậy, sau giờ học là còn la cà qua cái chợ không tên gần nhà một chút trước khi về nhà. Bữa nào có tiền thì mua được trái cóc, trái me, trái ổi ngâm đường chấm muối ớt, vàng vàng, vừa chua chua vừa ngòn ngọt lơ lớ, vừa ăn vừa hít hà. Không có tiền thì ghé cái xạp bán đồ chơi, đứng ngắm nhìn thèm thuồng những con búp bê biết nhắm mắt hay mấy cái xe ô tô bằng nhựa và ước gì ba má mình có tiền để mua cho mình ngày Tết. Trên đưòng về cả đám bạn, vừa đi vừa bi bô đủ thứ chuyện, rồi chọc phá nhau, rồi rươt đuổi nhau. Những trưa hè, sau khi học bài xong, không có gì phải làm giúp má tui, thì ngồi tựa cửa trốn nắng, xem người ta đi qua lại trưõc nhà, tay cầm cuốn truyện đọc với trăm nghìn giấc mơ cho tương lai rồi ngủ gục lúc nào không hay. Tự do trong tuổi thơ đơn giản và bình yên như thế. Càng lớn lên tui càng được nhồi nhét hàng trăm, hàng nghìn những danh từ ca tụng chủ nghĩa, suy tôn lãnh tụ, tâm hồn tui càng ngày càng bị ép vào khuôn vào khổ của một cái gì đó. Tui được học để thành một con két rẻ tiền, để biết phải cúi đàu, phải sợ hãi không giám nói trái ý. Chúng tui chỉ được ca tụng những gì mà ngay cả thày cô cũng không hiểu, chúng tui không được viết ra những gì mình nghĩ. Khi mười lăm, mười sáu tuổi, nếu chúng tui không là con ông cháu chú, em út của một ai đó trong Đảng thì chúng tui bị sắp vào một loại ngưòi mới. Hình như đa số chúng tui đều có một cái tội gì đó, để rồi bị đóng một con dấu vào sổ bộ đời, vào hồ sơ công an cất dấu nơi nào đó, rồi bị xếp vào thành phần cùng đinh trong cái gọi là Xã Hội Chủ Nghĩa. Một cái dấu không hình, không tên, không biết nó đến từ lúc nào. Nó được xâm vào giữa trán chúng tui một lúc nào đó. Chúng tui từ đó trở thành những nô lệ da vàng, không phải như thời Nam Bắc tương tàn, mà là những NÔ LỆ DA VÀNG TRONG CHÍNH QUÊ HUƠNG MÌNH, giữa thế giới văn minh điện toán ngày nay. Trong lúc mà trên mạng, trên ti vi chúng tui thấy những tuổi trẻ như chúng tui ở nhiều xứ trên thế giới, họ có thể thành công vĩ đại mặc dù họ xuất thân là những người nghèo khó, họ có thể hát có thể nói lên những tâm tư của chính mình một cách vô tư mà không cần xin phép ai cả hay đơn giản hơn sống một đời bình yên an vui sau những ngày làm lụng vất vả. Nhưng ở đây, nơi nước Việt nam không phải chỉ có cái nghèo mà còn có những cấm đoán thưòng trực, còn có những hăm dọa vô hình, còn có những bất công giai cấp vô lý từ một chế độ chuyên chính độc tài. Chúng tui từ khi bị đóng cái dấu vào trán là con cái ngụy quân ngụy quyền, là thành phần con cháu phản động Đảng, là hội viên một hội đoàn hay tín đồ một tôn giáo nào đó mà không do nhà nưóc kiềm soát, thì chúng tui đã biến thành một nô lệ trong chính quê hương của mình, đã mang một cái một cái vòng kim cô như Tề Thiên.
Để rồi từ đó chúng tui đưọc trưòng đời dậy cho là phải biết quà cáp thầy cô vô lưong tâm và nếu cần phải nằm ôm những thằng tham quan hay những thằng Việt kiều áo gấm về làng. Chúng tui bị những Tú Bà đem bán cuộc đời cho mấy thằng già Taiwan. Nếu là thanh niên chúng tui sẽ trở thành những kẻ nịnh nọt, khúm núm, luồn cúi để có một chỗ đứng trong xã hội. Chúng tui được nhồi nhét để biến thành những công nhân áo xanh, chỉ biét làm mà không được than vãn dù đồng lương ít ỏi. Chúng tui một số tìm hi vọng nơi lao động xuất khẩu, để lang thang ở một xứ nào đó trên quả địa cầu. Đã thế mà lúc nào ai hỏi đén cũng phải vội vã la to lên là biết ơn Đảng đã cho được sống làm kiếp NÔ LÊ DA VÀNG CỦA THẾ KỶ 21.
Chúng tui thấy buồn mứa lên những danh từ trống rỗng của cái chủ thuyết Mác Lê Nin cũ rích như một chiếc áo rách, nó trơ trẽn như một mụ tú bà hết thời. Chúng tui chẳng cần một chủ thuyết hay một cha già nào cả, chúng tui chỉ cần mỗi ngày khi ra đường phố đưọc đối xử bình đẳng, không phải cúi đàu chào ai vì tièn bạc, không phải nịnh bợ đám tham ô quyền thế. Chúng tui không phải bán thân mình cho tăm bằng, không phải bán phẩm giá cho một chỗ làm. Chúng tui chỉ cần được nhận vào một chỗ làm mà không phải cò, không phải quen ai, không phải đút lót. Chúng tui muốn khi làm công nhân, được trả lưong sòng phẳng và bảo đảm an sinh, và được quyền thuơng lượng với chủ nhân. Chúng tui muốn đưọc nói những gì áp bức giữa người và người mà không bị chụp ngay vào đầu với những tội tày đình "phản động ", "tuyên truyền chống chế độ", "Xét lại - Chống Đảng", "làm Linh Mục không xin phép nhà nước", "làm gián điệp" để rồi bị bắt bỏ tù không hạn định hay bị xử trong những phiên tòa kín không có luật sư biện hộ. Tự do chúng tui mong ước chỉ có vậy thôi, nó đơn giản lắm nó, nó không cần phải dẫn chứng qua những sách vở giáo điều. Tự do không cần phải có một ông Tây, ông Mỹ, ông Tàu hay một cha già dân tộc râu xồm, râu dài, râu ngắn nào nào dạy cả.
Tự do chỉ là một chén chè bắp bỏ nước dừa của chị hàng rong, húp ngon lành sau giờ làm việc. Tự do chỉ là những bữa cơm trong quán nghèo bên phố chợ mà không sợ bị bắt chỉ vì hôm qua đã giám đình công đòi lên lương. Một chiếc áo mốt, một mái tóc dài một mái tóc xù không bị cắt xén, không bị vùi dập vì những định kiến vô nghĩa. Tự do chỉ là một lời than khóc của một thiếu phụ mất chồng vì chiến tranh, một bài hát gào thét cho hả cơn bực bội, một lời tình ca ca tụng một cuộc tình đẹp mà không cần phải xin phép nhà nước. Tự do chỉ là câu chửi đổng về một hành vi bât lương của một quan chức tham ô. Tự do chỉ là buổi họp chuẩn bị đình công, đẻ đòi thêm ít tiền lương mua chiếc áo mới thay cho chiêc áo cũ đã sờn vai. Tự do chỉ là sự công bằng khi xin việc làm. Tự do chỉ là phút giây cầm ngòi bút viết hay gõ trên phím chữ một cái blog mà chẳng phải đắn đo gì cả. Tự do là được nói, được viết, được than thở, được phân trần, được phản biện, đưọc suy nghĩ mà không phải van xin, không phải đút lót, không bị bắt bỏ tù, không bị chích thuốc mê, không bị đưa vào nhà thương điên Biên Hoà, không bị quản thúc, không bị đem ra đấu tố. Tự do là khi đi phố chơi, thăm bạn bè mà không có cảm giác đang có ai rình mò chỉ vì tối qua đã lỡ mồm nói hơi nhiều trong buổi gặp bạn. Tự do là khi trình bày một cảm nghĩ qua blog, mà không bị ngay gần chục công an mạng xúm vào chửi bới, dậy đạo đức hay hăm dọa đòi phá trang web. Hix, đám công an mạng cứ làm như tui sẽ là một nữ anh hùng, một bà Trưng bà Triệu tái xanh, sắp sửa kéo xập cái chế độ thối tha này đến nơi. Tự do chỉ là những phút tui có thể vào giáo đường quỳ dưới chân Chúa, xin Chúa ban ơn cho một phút bình an, được gặp Linh Mục để kể tâm sự mình qua lời xưng tội mà khi ra cửa không bị nghi ngờ là làm gián điệp. Tự do là những phút giây qùy dưới tượng Phật, tụng ê a bài kinh Cầu An, an ủi tâm hồn sao động của chính mình, được nghe lời giảng về từ bi hỉ xả của Chân Sư - chứ không phải của đám sư quốc doanh - làm tiêu đi bao những nhục nhằn khổ đau của một kiếp nô lê da vàng trên xứ Việt, mà sau đó không bị công an mời đi làm việc ...
Tiếng má tui từ dưới nhà vọng lên cắt dòng tư tưỏng căm phẫn đang trào dâng của Bé Tư tui.
- Tư ơi, làm gì mà lâu quá vậy con! Đầu năm mình đi ra phố, lễ Phật và sau đó xuống nhà thờ Đức Bà xem lễ và vô chợ Bến thành đi con. Lâu quá rồi má con mình không đi xem phố Saigòn.
- Má chờ con, để con mặc chiếc Áo Dài Trắng mới may đón xuân 2007
Tui hối hả xuống lầu. Trời ơi! Má tui hôm nay diện một Áo Dài Trắng có thêu mấy bông hoa cúc vàng. Tui buột miệng:
- Má trông đẹp quá! Má may áo mới hồi nào dậy? Mà sao má mặc màu Trắng đi chơi hôm mùng một Tết ?
- Cho giống con đó mà. Má thấy màu Trắng nó đẹp và trong sáng. Má cho con cái bông mai vàng này, gài lên áo, cho đẹp con gái cưng của má. Thôi mình đi, đi con.
Rồi má tui kéo tay tui lại gần và nói nhỏ vào tai:
- Bộ chỉ có mình con thích mặc áo trắng sao? Má cũng thích MẶC ÁO TRẮNG CHO DÂN CHỦ TỰ Do đó con.
Hai má con tui cười vang, một cái gì âm ấm đang trào dâng tuyệt vời trong hai trái tim và má con tui cùng đi ra phố Sàigòn.
Trong tổng đài công an Saigòn có tiéng réo của một xêp nào đó từ xa, quát ầm trong điện thoại:
- Các đồng chí khác đâu cả rồi, tôi tìm mãi mới gọi được đồng chí? Tin báo Sàigòn tụi nó đang làm loạn tới nơi rồi! Đồng chí báo cáo cho tôi ngay lập tức?
- Thưa đồng chí Trung Tướng, hôm nay là ngày Tết Tây, ai cũng nghỉ cả, chỉ mà có mình em trực thôi. Mà có ai làm loạn đâu? Người ta chỉ đi dạo phố vui chơi.
- Nhưng tụi nó mặc Áo Trắng nhiều lắm!
- Mặc Áo Trắng đi phố mà có tội sao Trung Tướng?
- ... Cúp.
Anh Hai Lúa, Trung tá công an trực lặng lẽ bỏ ống nghe xuống. Một anh công an khác bưóc vào trụ sở, để thay trực. Hai Lúa hỏi ngay:
- Tư Mập! Mày thấy ngoài phố ra sao?
- Trời ơi! Dui hết chỗ nói, anh Hai à. Em tiếc là bi giờ phải ngồi trực ở đây.
- Vậy hả . Thôi mày đừng có ngủ gục nghe. Tao đi về đây.
Hai Lúa vừa ra tới cửa trụ sở, thì đã thấy chị Hai và thằng Cu Tẹo đứng dón ngoài cổng. Chị Hai hôm nay chơi một cái áo hai dây màu trắng mới tinh, bó sát bộ ngục, ngoài quàng một cái Áo Trắng mỏng thêu hoa xanh duơng và đánh thêm một chiếc quần da màu đen bóng ôm eo trông thật là nổi và sexy, còn thằng cu Tẹo thi Áo Trắng quần jean, thắt cà vạt màu cam nữa, trông lớn hẳn ra.
- Ba nó vô sở thay đồ đi! Hết việc rồi đi chơi, ai mà mặc cái bộ đồ công an, quê một cục. Em có đem theo cho ba nó bộ đồ mới mua hôm qua nè. Mặc cho đúng thời trang với bà con. Mau nghe, rồi mình còn đi ra tiệm làm một bụng trưóc, sau đó mua đồ sắm Tết Ta để đón cậu Năm từ Mỹ sắp về chơi. Lẹ lên đó nghe, em và thằng Tẹo chờ ba nó đói quá trời dùi.
- Ủa sao má nó lại chọn cho tui cái Áo Trắng vậy cà ?
- Áo trắng mới đúng mốt, mới hợp thời trang...
- Nhưng mà...
- Bộ làm công an bị cấm mặc áo trắng đi chơi hả? Thôi đi ba nó ơi, mình theo nhân dân đi! Ba nó coi ngoài phố hôm nay thiên hạ, ai cũng mặc áo trắng hết trơn hết trọi tới nơi rồi.
Anh Hai nghe lời vợ, vội vã chạy vô thay đồ. Năm phút sau, anh Hai đi trở ra, bộ đồ công an màu xanh cũ nhầu nát sau một đem trực dài đã thay vào chiếc áo trắng mới tinh, ủi láng cóng, quần Jean giống thằng cu Tẹo, giày đen trông bảnh trai hẳn lên. Cả nhà anh Hai Lúa vui cuời cùng hoà mình vào dòng người ÁO TRẮNG đang đón xuân 2007.
- Tư ơi ! Chị Ba mày vừa gọi cho tao. Bữa nay thiên hạ ở Huế cũng mặc áo trắng đi chơi nhiều "như mình" đó nghe. Má nói thì thầm vào tai tui. Thì ra chị Ba từ Huế mới gọi điện thoại di động về cho má tui trong lúc tui đang chở má xuống khu nhà thờ Đức Bà. Còn Hà Nội chắc cũng vậy. Anh Hai ở ngoài Hà nội đã dặn dò tui từ hôm kia qua email là đừng quên mặc áo Trắng ngày mùng một. Kỳ nay dân Hà Thành sẽ ra tay đó.
Hôm nay ngày mùng một tháng một năm 2007, nắng buổi sáng không gay gắt, trời chưa nực lắm, gió thổi nhẹ man mát, già trẻ lớn bé lũ lượt kéo về chùa miền Vĩnh Nghiêm, về Quốc Tự, về nhà thờ Đức Bà, về Công viên 29-3 , về công viên Tháng Tám, về Thảo cầm Viên, về Đầm Sen và nhiều nơi nữa. Áo Trắng mọc tràn lan khắp nơi trên mọi nẻo đường Sàigòn. Những em tuổi teen đa số mặc áo thun trắng quần Jean. Tà Áo Dài Trắng của các cô tuổi đôi mươi bay phất phới theo gió giỡn cợt với ống quần Jean của các cậu thanh niên Áo Trắng đi cùng bên.
Sàigòn hôm nay trời ngập nắng, từng dòng ngưòi mặc Áo Trắng tuôn chẩy khắp nơi dưói hàng cây me lá xanh. Mọi ngưòi cùng đi bên nhau, cùng mặc Áo Trắng, cười đùa riêng tư nhưng ai ai cũng biết là mình đang sống trong niềm vui của đoàn kết, của đồng tâm. Người dân Việt đang lặng lẽ đứng lên đòi lại cái Tự Do đã vắng mặt quá lâu ngày trên quê hương nghèo nàn và đầy áp bức này. Cái gông xiềng độc tài màu máu trói buộc dân Việt đang bị đập vỡ ra từng mảnh khi những chiếc Áo Trắng cho Tự Do mọc lên khắp nơi ở Sàigòn và ở mọi nơi trên nước Việt Nam. Một tiếng chuông từ một giáo đường hay từ một ngôi chùa nào đó hay của một bà mẹ Việt Nam đánh lên từ xa vọng về đón chào Tự Do đang tưng bừng rộ nở trên quê hưong.
Việt Nam ơi! Sàigon ơi! ÁO TRẮNG TỰ DO đang đón Năm 2007!
http://www.ykien.net |