Câu Lạc Bộ Dân Chủ Việt Nam
Điện Thư - Số 16
Tháng 1 năm 2004
Điện Thư Câu Lạc Bộ Dân Chủ xin trân trọng kính chuyển đến các Diễn Đàn Điện Tử, Cơ Quan Ngôn Luận và Độc Giả trong và ngoài nước các tin tức, sự kiện và bài vở liên quan đến tình hình dân chủ Việt Nam. Như đã minh định qua bản thông cáo và thư ngỏ của Câu Lạc Bộ Dân Chủ trước đây, sự đàn áp thô bạo của cơ chế độc tài sẽ không làm chùn bước và bịt miệng được các tiếng nói tranh đấu dũng cảm cho nền dân chủ Việt Nam - Chắc Chắn Đồng Lòng Sẽ Bẻ Gãy Họng Súng Của Độc Tài. Mọi liên lạc xin gửi về : caulacbodanchuvietnam@yahoo.com
Tin Ghi Nhận:
Ủy Ban Vận Động Tự Do cho Tù Nhân Chính Trị tại Việt Nam
Chúng tôi, Ủy ban vận động tự do cho tù nhân chính trị tại Việt Nam phản đối bản án bảy năm tù giam và ba năm quản chế dành cho anh Nguyễn Vũ Bình vào ngày 31 tháng 12 năm 2003.
Nguyễn Vũ Bình đã bị bắt từ ngày 25 tháng 9 năm 2002, tính đến ngày xử 31 tháng 12 năm 2003 là đã hơn 13 tháng. Trong suốt thời gian bị giam giữ, Nguyễn Vũ Bình đã không được phép gặp mặt vợ con. Chỉ vì làm đơn xin thành lập Đảng Tự Do Dân Chủ, chỉ vì viết bài tường trình về tình trạng nhân quyền tại Việt Nam mà anh Bình đã bị Bộ Chính Trị trấn áp, giam tù. Điều 69 Hiến Pháp nước CHXHCNVN ghi rõ: “Công dân có quyền tự do ngôn luận, tư do báo chí, có quyền được thông tin, có quyền hội họp, lập hội, biểu tình theo qui định của pháp luật". Như vậy, nhà cầm quyền Việt Nam đã chà đạp lên bản Hiến Pháp mà chính họ đã viết ra.
Chúng tôi chính thức tố cáo đảng CSVN đã liên tiếp đàn áp những công dân Việt Nam vô tội.
Hà nội ngày 31 tháng 12 năm 2003
Trần Hoàng Lê
Ủy Ban Vận Động Tự Do cho tù nhân chính trị tại Việt Nam
Cfppvn@yahoo.com
The Committee to Free Political Prisoners in Viet Nam
The Committee strongly protests the sentencing of Mr. Nguyen Vu Binh to 7 years in jail and 3 years of house-arrest, ruled on December 31, 2003.
Nguyen Vu Binh was arrested on September 25, 2002. More than 13 months have passed and Binh has been denied the right to see his wife and children. While the Constitution of The Socialist Republic of Viet Nam, article 69 declares "Citizens have the right to exercise the freedom of expression, freedom of press, right to exchange information, to assembly, to found organizations and demonstrate according to the regulation of laws", Nguyen Vu Binh was detained solely because of daring to found the Democracy and Freedom Party as well as to testify on the violation of human rights in Viet Nam. Therefore, the authorities have committed violations of their own rule of laws.
We officially protest the Vietnamese Communist Party' s continuous persecution of the innocent people of Viet Nam.
Ha Noi, December 31, 2003
Tran Hoang Le
The Committee to Free Political Prisoners in Viet Nam
Cfppvn@yahoo.com
Nhân danh Cách mạng
Hãy bỏ tên ta trong tự điển của các người
Và đừng đặt ta nơi chót lưỡi đầu môi
Khi ruột gan ta
Các người đã moi ra đánh chén !
Thi thể ta đã đưa qua mỹ viện
Nay ta là cái xác không hồn thôi,
Làm bình phong che tội lỗi muôn đời
Làm tượng chúa ru người từ thiện
Làm ngáo ộp dọa người cầu tiến
Làm bàn tay chìa đón khách trăm nơi !
Ta
Là cách mạng.
Bọn giả danh
Hãy buông ta khỏi ngôn ngữ các người !
Hà Sỹ Phu
9 – 1986
Đề Cương Bào Chữa Vụ Nguyễn Vũ Bình
(Trong phiên xét xử sơ thẩm của Toà án nhân dân Thành phố Hà Nội sáng ngày 31/12/2003)
1 – Cáo trạng của Viện KSND thành phố Hà Nội đã truy tố Nguyễn Vũ Bình vì tội gián điệp theo Điều 80 BLHS trong đó có nêu ra một số việc làm của Bình mà cáo trạng coi là phạm tội gián điệp.
Bình đã nhận hết những việc mình đã làm, là có quan điểm đa nguyên đa đảng (dân chủ đa nguyên) và cho rằng: trong quan điểm của Bình là trái với đường lối chính sách của Đảng Cộng sn Việt Nam, nhưng Bình "không vi phạm pháp luật bởi vì theo Điều 69 Hiến pháp thì mọi người có quyền tự do tư tưởng, tự do ngôn luận, tự do báo chí, tự do lập hội" (BL284-287)
Theo tôi có những việc mà cáo trạng nêu ra như:
Mặt khác, những việc nói trên không dính dáng gì với tội gián điệp.
2 – Theo tôi hiểu, phải chăng quy Bình vào tội gián điệp, chỉ vì Bình đã liên hệ và trao đổi với một số cá nhân người Việt ở nước ngoài như: Nguyễn Gia Kiểng, Nguyễn Ngọc Đức (ở Pháp), Ngô Thị Hiền (ở Mỹ), Trương Minh Dũng (ở Canada), về tình hình dân chủ ở Việt Nam ? Tức là Bình đã làm gián điệp cho mấy cá nhân này ? Đó chính là vấn đề mà tôi muốn đề cập đến.
Từ trước đến nay, từ cổ chí kim, từ Đông sang Tây, trong lĩnh vực đời thường cũng như trong lĩnh vực pháp lý, mọi người đều coi làm gián điệp là làm tay sai cho nước ngoài, cung cấp bí mật Nhà nước hoặc tin tức khác để nước ngoài sử dụng chống nước ta.
Phải chăng Bộ Luật hình sự nước ta có quy định gì khác ? Không, Điều 80 BLHS cũng quy định như vậy. Xin đọc trích dẫn Điều 80 của cáo trạng:
“Người phạm tội gián điệp là người cung cấp bí mật Nhà nước cho nước ngoài hoặc cung cấp tin tức tài liệu khác nhằm mục đích để nước ngoài sử dụng chống nước CHXHCN Việt Nam".
Nước ngoài đây phải hiểu là một nước khác, một quốc gia khác, mà đại diện là Chính phủ hoặc các tổ chức tình báo chứ không phải là một công dân của nước đó, càng không phải là một ngoại kiều hoặc một tổ chức ngoại kiều nào sống ở nước đó, nếu họ không phải là tay sai hoặc nằm trong tổ chức tình báo của nước này.
Như vậy, tinh thần và nội dung của Điều 80 là đúng đắn, phù hợp với khái niệm “tội gián điệp” trên trường quốc tế và trong quan điểm của mọi người. Không có nước nào coi là gián điệp người đã trao đổi quan điểm với người nước mình sống ở ngoại quốc. Nếu có đủ chứng cứ là phạm tội thì cũng không thể là tội gián điệp được. Đối chiếu với Điều 80 BLHS, Bình không làm gián điệp cho nước nào, cũng không cung cấp những bí mật Nhà nước hoặc các tài liệu tin tức gì khác cho nước ngoài nếu không phạm vào Điều 80 BLHS.
Cáo trạng có nêu ra một số tiền vào khoảng 500 – 600 đô mà Bình và vợ Bình đã nhận được, nhưng đâu phải là tiền công làm gián điệp. Vợ chồng Bình cho biết, người gửi cho nói là quà cho các con. Chẳng qua là Bình lâm vào cảnh khốn quẫn, khi rời khỏi Tạp chí cộng sản, không có việc làm, hai con nhỏ và mẹ già phải nuôi, tỉnh cảnh gia đình do một mình vợ Bình phải gánh vác, nên mọi người trong và ngoài nước thông cảm gửi cho mà thôi. Tôi chắc rằng những người có lòng nhân ái, không ai cho đó là tiền "gián điệp”.
3 – Cũng cần nói thêm là: có ý kiến cho rằng: về yếu tố nước ngoài của Điều 80/BLHS, Uỷ Ban Pháp Luật của Quốc hội đã có công văn (số 783, ngày 16/07/2002) giải thích là : phải được “hiểu theo nghĩa rộng bao gồm cả cá nhân người Việt Nam, tổ chức người Việt Nam phản động lưu vong ở nước ngoài".
Theo luật tổ chức Quốc hội thì Uỷ Ban Pháp Luật không có quyền giải thích pháp luật. Theo điều 7 Khoản 3 của luật này, việc giải thích Hiến pháp, luật, pháp lệnh thuộc nhiệm vụ quyền hạn của UBTV/QH. Còn UBPL/QH chỉ có mấy nhiệm vụ quyền hạn sau đây:
Không hiểu vì lẽ gì mà UBPL làm sai thẩm quyền của mình; không thực hiện đúng nhiệm vụ quyền hạn của mình. Trong Nhà nước pháp quyền, phải thực hiện đúng thẩm quyền đã được luật quy định.
Nếu sai thẩm quyền hoặc vượt quá thẩm quyền thì không có hiệu lực thi hành. Không những thế, giải thích như vậy còn làm sai lệch cả tinh thần và nội dung đúng đắn của điều luật.
Không thể coi một cá nhân người Việt, một tổ chức người Việt lưu vong ở nước ngoài là nước ngoài được, dù hiểu rộng đến đâu đi nữa.
Thưa Hội đồng xét xử
4 – Toàn bộ hồ sơ đã chứng tỏ đây không phải là vụ án gián điệp mà thực chất là một vụ đấu tranh đòi thực hiện dân chủ đa nguyên, Nguyễn Vũ Bình là một thanh niên trí thức tốt nghiệp Đại học, công tác tại Tạp chí Cộng sn, thuộc gia đình liệt sỹ.
Theo lời khai của Bình, Bình nhận thức là vấn đề tự do dân chủ trong nước là vấn đề bức xúc của xã hội hiện nay. Do đó, Bình mới trao đổi rộng rãi với mọi người để tìm kiếm một giải pháp nhằm thay đổi tình hình. Tuy nhiên, Bình mới chỉ dừng ở mức độ trao đổi, thảo luận quan điểm mà thôi (BL 284-287). Sau khi suy nghĩ nghiêm túc vấn đề này, Bình đã làm đơn xin lập Đảng tự do dân chủ, đồng thời xin thôi việc tại Tạp chí Cộng sản, mặc dầu Ban Lãnh đạo Tạp chí đã khuyên can và biết rằng quan điểm và hành động của mình là trái với đường lối chính sách của Đảng Cộng sản Việt Nam, sẽ không có lợi cho bản thân và gia đình mình.
Vợ Bình sợ chồng mất việc, gia đình nheo nhóc nên khuyên Bình nghe lời Ban Lãnh đạo Tạp chí Cộng sản để giữ việc làm, Bình đã không nghe và bảo vợ "đó là quan điểm và nhận thức của anh, đừng bắt anh phải có nhận thức khác". Như vậy, dù đúng hay sai, những điều nói trên chứng tỏ là Bình là người có khí phách.
Với sự trình bày ở trên, để kết luận vấn đề, tôi cho rằng Bình không phạm tội gián điệp, xử phạt Bình theo tội danh này là gượng ép và không đúng tinh thần, nội dung của Điều 80 BLHS.
Đề nghị Hội đồng xét xử xem xét.
Ngày 31 tháng 12 năm 2003
Luật sư: Đàm Văn Hiếu
Luật Sư Trần Lâm Bào Chữa Cho Nguyễn Vũ Bình Bị Quy Tội Gián Điệp
(Trong phiên xét xử s thẩm của toà án nhân dân thành phố Hà Nội sáng ngày 31/12/2003)
Việc Bình đưa tài liệu ra nước ngoài và quan hệ trao đổi, đó là hình thức quảng bá. Xuất phát từ mục đích để tiếp cận ở bên ngoài và bên trong. Không làm theo mệnh lệnh vì một số người yêu cầu Bình viết và gửi ngay bài về nhưng Bình không làm và không gửi. Nếu làm gián điệp là phải làm ngay theo yêu cầu. Bình làm là do xuất phát từ bản thân, ý thức rằng các việc đó không hề phạm pháp. Về yếu tố nước ngoài: Các công ty nước ngoài ở Việt Nam cũng thể là gián điệp lắm chứ nhưng đó chỉ là giả định vì không thể chứng minh được. Nước ngoài phải là một quốc gia, một tổ chức, một cơ quan tình báo chứ không phải là một vài cá nhân, vì thế không thể qui tội gián điệp. Có nhiều ý kiến nói 80 triệu dân Việt Nam không phải tất cả cùng ý chí, cùng quan điểm. Như thế không thể nói những ai không cùng quan điểm là phạm tội gián điệp.
Ở đây không đủ yếu tố cấu thành tội gián điệp vì Bình không làm theo mệnh lệnh của nước ngoài, không làm theo mệnh lệnh của bất kỳ ai. Bình làm theo ý chí của bản thân. Đó là làm việc thiện cho nhân loại, không hề móc nối, không hề cung cấp tin tức mà chỉ trao đổi quan điểm. Chưa hề hành động bạo động.
Từ trước đến nay trong lĩnh vực đời thường và pháp lý. Làm gián điệp là làm tay sai, cung cấp tin tức, tài liệu cho nước ngoài thì mới phạm tội gián điệp. Không thể đưa việc trao đổi quan điểm với một số cá nhân Việt kiều để khép tội gián điệp là không đúng.
Ở đây chủ toạ, đại diện Viện Kiểm soát và luật sư có quan điểm khác nhau. Tôi xin hỏi có luật pháp nào qui định việc trao đổi quan điểm, tư tưởng cho người cùng dân tộc lại vi phạm pháp luật. Vì thế không thể kết tội bị cáo làm gián điệp.
Về yếu tố nhận tiền: tiền phải là tiền công. Đây là tiền giúp đỡ, tiền quà cho 2 con nhỏ. Không hề phạm tội. Khép tội gián điệp là không đúng, là khiên cưỡng. Tiền trao đổi giải thưởng của các tổ chức nhân quyền cũng bị cho là tiền gián điệp là không đúng.
Làm gián điệp gì mà lại quảng bá rộng rãi, công khai gửi đi các nơi – xin loại bỏ tội gián điệp.
Tuy không được đẹp, nhưng tôi xin dẫn lời nói của một người Mỹ nổi tiếng “Thế nào là dân chủ, dân chủ là phải biết lắng nghe ý kiến người chống đối mình để tìm ra giải pháp tốt hơn".
Việc muốn Đa Nguyên Đa Đảng là quan điểm và nhận thức của mỗi người.
Phạm tội chính trị, tội gián điệp là phải có hận thù, bức xúc. Bình không phải là người như thế. Bình là một trí thức trẻ tâm huyết muốn cho xã hội phát triển. Có thể là người nhiễm tư tưởng dân chủ. Không hề có động cơ xấu. Nếu khép bị cáo vào tội gián điệp sẽ để lại một bản án không đúng dù sau 50 năm sau mọi người vẫn nhận thấy đó là bản án khép tội khiên cưỡng. Đối với tình hình xã hội hiện nay thì chỉ nên dùng biện pháp răn đe không trừng trị.
Kiến Nghị
Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 26 tháng 12 năm 2003
Kính gửi các ông:
- Tổng bí thư Nông Đức Mạnh
- Chủ tịch nước Trần Đức Lương
- Thủ tướng Phạm Văn Khải
- Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An
Và các vị khác trong bộ Chính trị ĐCSVN
Chúng tôi khẩn cấp gửi tới Quý ông bản kiến nghị này vì chúng tôi hết sức sững sờ khi được tin ngày thứ tư 31/12/2003 sắp tới Toà án nhân dân Hà Nội sẽ xét xử anh Nguyễn Vũ Bình (nhà báo đồng nghiệp của chúng tôi bị bắt giam từ 25/9/2002) về tội danh "Gián điệp" theo điều 80 Bộ luật hình sự nước ta chứng tỏ rằng Quý vị lãnh đạo Đảng và Nhà nước vẫn đang bị cơ quan An ninh ngành công an ra sức lừa bịp và ông Bộ trưởng Bộ công an Lê Hồng Anh thì quan liêu vì không chịu đi sâu kiểm tra cụ thể sự việc trên tuy Chị Bùi Thị Kim Ngân vợ anh Nguyễn Vũ Bình đã rất nhiều lần gửi đơn tới các vị Lãnh đạo Đảng và Nhà nước vào ngày 19/5, 12/6, 22/9, 20/10, 28/10, 29/11 thống nhât kêu oan cho chồng và xin gặp chồng nhưng không ai giải quyết.
Theo tin tức đã được tiết lộ từ các Uỷ viên Hội đồng xét xử của phiên toà sơ thẩm sắp tới, bản cáo trạng của Viện KSND đã buộc tội anh Nguyễn Vũ Bình là gián điệp với 5 điểm dưới đây:
Theo chúng tôi đây là một bản cáo trạng rất ngu xuẩn có tính chất vu khống rất thô bạo, trái luật pháp Việt Nam đồng thời trái đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước về đại đoàn kết toàn dân tộc. Cụ thể là:
1- Theo các bản hiến pháp Việt Nam từ 1946 đến nay công dân Việt Nam có quyền tự do tổ chức và lập hội vậy anh Nguyễn Vũ Bình có quyền viết đơn xin lập Hội, xin lập Đảng được không ?
Từ sau cách mạng tháng Tám đến khi Chủ tịch Hồ Chí Minh từ trần, nước ta là một nước đa đảng nay anh Nguyễn Vũ Bình viết đơn xin lập Đảng là sử dụng quyền công dân đã được ghi trong hiến pháp. Tại sao lại gọi là phạm pháp, lại gọi là gián điệp khi anh Nguyễn Vũ Bình mới chỉ làm đơn xin phép lập đảng một cách công khai? Vậy hiến pháp và Bộ luật nào của nước ta cấm công dân Việt Nam làm đơn xin lập đảng và coi đó là một tội hình sự là hành động gián điệp.
2- Anh Nguyễn Vũ Bình sử dụng quyền công dân Việt Nam điều 53 hiến pháp Việt Nam hiện nay là quyền "… Tham gia thảo luận các vấn đề chung của cả nước" , quyền "… kiến nghị với cơ quan nhà nước" bằng những bài viết gửi trình lãnh đạo Đảng và nhà nước. Đó là biểu hiện của ý thức trách nhiệm với tinh thần xây dựng và dân chủ rất cao để mong đất nước phát triển, sao lại bị quy là tội chống đối và gián điệp ???. Vậy Hiến pháp và Bộ luật nào của nước ta đã cấm công dân Việt Nam không được bầy tỏ những ý kiến khác với quan điểm của Đảng và Nhà nước ?
3- Hội chống tham nhũng do hai ông Phạm Quế Dương và Trần Khuê đề nghị đã được Nhà nước ta đã cho phép thành lập đâu và đã chính thức hoạt động đâu ? tại sao lại quy tội cho anh Nguyễn Vũ Bình là đã tham gia Hội chống tham nhũng của hai ông trên và cũng coi là hành động gián điệp ?
4- Anh Nguyễn Vũ Bình liên hệ với một số Việt kiều ở nước ngoài có gì là hành động gián điệp khi mà việc trao đổi tình hình đất nước không liên quan gì đến những điều bí mật của Nhà nước ta ?
5- Anh Nguyễn Vũ Bình nếu có nhận trên 500 đô la Mỹ gửi từ nước ngoài về cũng không thể kết tội là gián điệp được. Hiến pháp và bộ luật nào của nước ta cấm công dân Việt Nam nhận tiền của nước ngoài ? nếu nhận tiền của nước ngoài là một hành động gián điệp thì việc ông Đỗ Mười nguyên Tổng Bí thư Đảng cộng sản Việt Nam đã nhận 1,000,000 đô la Mỹ của Tư bản Hàn Quốc biếu thì tại sao không có cơ quan tư pháp nào của nước ta kết tội ông Đỗ Mười ?
Theo chúng tôi người gián điệp phải là người hoạt động tình báo phá hoại theo sự chỉ đạo của nước ngoài hoặc giúp người nước ngoài hoạt động tình báo phá hoại hoặc cung cấp bí mật Nhà nước để người nước ngoài chống phá nước ta. Yếu tố nước ngoài và mấu chốt quyết định trong tội gián điệp. Vậy anh anh Nguyễn Vũ Bình đã làm gián điệp cho nước nào? bản cáo trạng đã không nêu được cụ thể tên nước nào. Vì vậy việc xét tội gián điệp cho anh Nguyễn Vũ Bình là trái với tinh thần và nội dung của Điều 80 Bộ luật hình sự nước ta. Đây là việc làm rất trái pháp luật Việt Nam mà cơ quan tư pháp nước ta cố tình vi phạm.
Việc kết tội anh Nguyễn Vũ bình là gián điệp vì đã liên hệ với một số Việt kiều phản động ở nước ngoài. Vậy toà án nào ở nước ta đã kết án tội phản động đối với những người Việt Nam ở nước ngoài mà anh Nguyễn Vũ Bình đã liên hệ với họ ?
- Anh Nguyễn Vũ Bình 8 năm liền là cán bộ Biên tập ở Ban kinh tế của Tạp chí cộng sản do đó anh đã có điều kiện nghiên cứu thấy rõ sự thật của tình hình đất nước ta. Là một nhà báo thực sự quan tâm đến tương lai đất nước Việt Nam anh Nguyễn Vũ Bình đã sử dụng một cách chính đáng quyền làm chủ và quyền tự do ngôn luận của người công dân thực sự yêu nước để kiến nghị với Lãnh đạo đảng và Nhà nước với những bài viết tâm huyết của mình.
Chúng tôi đền nghị Bộ chính trị kịp thời thẩm tra và dừng ngay phiên toà xét xử anh Nguyễn Vũ Bình vào ngày 31/12/2003 sắp tới vì việc xét xử anh Nguyễn Vũ Bình với tội danh gián điệp không có lợi gì mà chỉ có hại rất lớn sẽ làm cho bộ mặt chính trị nước ta không tốt đẹp, dư luận thế giới lại thêm chứng cứ phê phán chỉ trích nước ta không tôn trọng tuyên ngôn quốc tế nhân quyền và công ước quốc tế về quyền nhân sự chính trị mà Việt Nam đã ra nhập ngày 24/9/1982 sẽ gây trở ngại lớn cho việc hoà nhập kinh tế thế giới của nước ta.
Nhóm nhà báo cùng lứa tuổi
Nguyễn Vũ Bình sinh năm 1968.
Nơi nhận:
Ý Kiến Đề Nghị Với Đại Hội Đảng Giữa Nhiệm Kỳ
Cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt nam
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 23 tháng 12 năm 2003
Kính gửi : Lãnh đạo đảng và Nhà nước
Để bảo vệ uy tín của Đảng ta :“Hãy kiểm tra kỹ cơ quan an ninh chính trị ngành Công an và việc quản lý các trại giam có những người khác quan điểm với đường lối Đảng ta”.
Bước sang năm mới, tôi đã già yếu. Tuổi đời vào loại trên "cổ lai hy". Tuổi quân ngoài 30, đã trực tiếp cầm súng trong "trận đánh 30 năm”, đã đi khắp các nẻo đường trên chiến trường Đông Dương, đã được thưởng 20 huân chương, huy chương các loại, là thương binh loại A, vết thương ở sọ não, năm 1975 vết thương tái phát đã phải điều trị 9 năm ở bệnh viện lúc nội trú, khi ngoại trú.
Là đảng viên với 57 tuổi Đảng, vẫn đang sinh hoạt ở chi bộ 8, Đảng bộ phường Hàng Bài và phụ trách chính trong các Ban liên lạc : TVCĐ Hoàng Diệu, Đội quyết tử quân Hà Nội, có mặt 60 ngày đêm, tình báo trong các đơn vị quân đội nhân dân Việt Nam từ ngày thành lập.
Cách mạng tháng Tám thành công, tôi ở đội tự vệ chiến đấu cứu quốc Hoàng Diệu, sau sang Ban tình báo Xứ ủy Bắc kỳ do đồng chí Trần Quốc Hoàn là Bí thư Xứ ủy, đặc trách chỉ đạo Hà Nội.
Tôi đã được Hồ Chủ tịch trực tiếp huấn luyện và giao nhiệm vụ làm "chiến sĩ thầm lặng bảo vệ Cách mạng Việt Nam". Những ngày đầu đánh Pháp, tôi công tác với đồng chí Hoàng Mai, Thiếu tướng - Tổng cục trưởng Tổng cục xây dựng lực lượng - Bộ Công an, nay dã nghỉ hưu, bị bại liệt, gia đình ở khu Hoàng Cầu.
Trực tiếp chỉ đạo chúng tôi lúc ấy còn có cố đồng chí Lê Giản, Tổng Giám đốc Nha Công an Việt Nam, nay người đã thầm lặng ra đi, tang lễ quá sơ sài, không bằng tang lễ những lớp con cháu, đàn em, đồng nghiệp.
Hiện nay bệnh viện Bưu điện đang chữa và theo dõi bệnh suy tim độ 4 của tôi. Vết thương ở cột sống đau, đi lại khó khăn.
Tôi tự thấy chỉ còn ít ngày tháng nữa là được lên đường gặp Bác Hồ nên xin phép được lộ bí mật tông tích, để đồng chí Lê Hồng Anh, Bộ trưởng Bộ Công an khi đọc bài viết này có cơ sở tin tôi để kiểm ta kỹ cơ quan an ninh chính trị ngành Công an và những người phụ trách các trại giam có tù nhân đối lập với chính kiến của Đảng ta, được biết tôi, người có nghiệp vụ bảo vệ an ninh chính trị chân thành góp ý kiến.
Gần đây tôi không tin cơ quan an ninh chính trị ngành Công an, vì theo tôi đã có nhiều báo cáo "lừa bịp", những người lãnh đạo cao nhất của Đảng và Nhà nước. Có thể các vị lãnh đạo Đảng và Nhà nước ta bận nhiều công việc đối nội, đối ngoại, để những kẻ cơ hội, hèn kém, vụ lợi, đã dùng quyền lực dùi cui làm bừa, báo cáo với lãnh đạo một đường, bưng bít sự thật làm bậy gây dư luận trong nhân dân, giảm uy tín lãnh đạo của Đảng.
Đại hội Đảng lần thứ IX đã vạch mặt A10. Đó là sự thật.
Dưới thời đồng chí Nông Đức Mạnh làm Tống bí thư Đảng sao lại đẻ ra nhiều gián điệp như thế ? Nhân dân và các lão thành không sao hiểu nổi, thắc mắc thì không được ai giải thích. Tôi cho rằng, cơ quan an ninh chính trị ngành Công an đã dựng lên những chuyện tưởng như "ly kỳ" nhưng lại là bịa đặt để báo cáo bừa bãi lên cấp trên, quan trọng hóa sự việc hòng kiếm được nhiều “đô” chia nhau bỏ túi, ăn chi sa đọa. Dân có kêu, thì lại đổ cho Đảng.
Gần đây tôi lại càng không tin cơ quan an ninh chính trị ngành Công an vì đã có thời kỳ để tên Bùi Quốc Huy (vụ Năm Cam) trung tướng, ủy viên Trung ương Đảng, làm Tổng cục trưởng xây dựng cơ quan an ninh chính trị ngành Công an.
Ngoài ngành Công an, tôi còn biết ngành khác dựng lên những cơ sở bí mật giả hiệu hoạt động ở Mỹ để có tư liệu báo cáo vu oan cho nhiều người, kể cả cán bộ cao cấp, hòng rút được nhiều “đô” của Nhà nước chia nhau ăn chi thỏa thích.
Người Đức đã phát hiện hành động xấu của ta trong bài báo "Những tên mật vụ vùng Cửu Long" đăng trên báo "Tấm gương" (Der Spiegel) ngày 3/1/2003 của tác giả Alexander Schwabe.
Rất mong lãnh đạo Đảng và Nhà nước cảnh giác nghiên cứu kỹ khi nghe cơ quan an ninh chính trị ngành Công an báo cáo láo, mong lừa bịp được lãnh đạo để kiếm được nhiều tiền.
1. Những vụ án đã xử :
Những “gián điệp” thực sự là những người yêu nước, chỉ khác quan điểm với ta như : cử nhân luật Lê Chí Quang, thạc sĩ bác sĩ Phạm Hồng Sn, chiến sĩ giải phóng quân đánh Mỹ Nguyễn Khắc Toàn.
Các anh đang bị giam ở trại Ba Sao - Hà Nam, bị ngược đãi nên sức khỏe sút kém. Trong khi đó những quan chức cao cấp khác như Bùi Quốc Huy, Phạm Sĩ Chiến, Trần Mai Hạnh ... đã chịu án rồi mà vẫn được chấp nhận đề nghị chỗ, nơi giam giữ để thụ án. Như vậy còn đâu là bình đẳng và dân chủ.
2. Những vụ án sắp đưa ra xử :
- Anh Nguyễn Vũ Bình, một trí thức trẻ đã làm phóng viên Tạp chí Cộng sản. Anh chỉ làm đơn xin phép thành lập một Đảng để hoạt động giúp nước chóng thoát khỏi nghèo nàn lạc hậu. Đơn từ xin thành lập tổ chức này có cả điều lệ. Nhà nước chưa cấp đăng ký và cũng không trả lời văn bản mà đã bắt giam, quy tội. Như vậy rõ ràng đâu còn là tôn trọng hiến pháp và pháp luật, tưởng dùng quyền lực để trấn áp, bắt bớ là xong.
Anh bị bắt ngày 25/9/2002, cũng lại quy tội làm "gián điệp". Như vậy còn gì là công lý, chỉ làm tăng thêm lòng căm phẫn của nhân dân.
- Anh Phạm Quế Dương, là đại tá trong quân đội, nguyên Tổng biên tập Tạp chí Lịch sử quân sự Bộ quốc phòng, người hoạt động trước cách mạng tháng. Trong hai cuộc cuộc kháng chiến chống Pháp và Mỹ, đã trực tiếp chỉ huy đơn vị lập chiến công có đủ huân chương. Anh cũng đề nghị xin phép thành lập hội nhân dân giúp Đảng và Nhà nước chống tham nhũng, bị bắt ngày 28/12/2003 cũng quy tội làm "gián điệp”. Trong khi các cơ quan chức năng cao cấp của Đảng và Nhà nước chưa có ý kiến thì lại bắt ngay. Vậy thì luật pháp nằm ở chỗ nào.
- Anh Trần Khuê, nhà nghiên cữu văn hóa Hán Nôm. Anh đã viết 2 cuốn sách đối thoại năm 2000 và đối thoại năm 2001, phát hiện cho Đảng và Nhà nước những sai lầm để sửa chữa và đề nghị phương án xây dựng đất nước giàu mạnh.
Anh đã đưa hai cuốn sách ra thông qua Hội đồng lý luận Trung ương Đảng.
Vậy thì tội gì mà anh lại bị bắt vào ngày 28/12/2002, vẫn quy cái tội làm "gián điệp".
Là con người hiện đã tàn phế. Trên nửa thế kỷ với tinh thần yêu nước, theo tiếng gọi của nhân dân đang làm nô lệ cho thực dân đế quốc, tiếng gọi thiêng liêng của Đảng Cộng sản và Bác Hồ lúc đó nay tôi lại rất thương các đồng chí, đồng đội cũng yêu nước đang bị cùng cảnh bị những nghịch lý chi phối bất cộng.
Nay tôi xin kiến nghị với lãnh đạo Đảng và Nhà nước khẩn cấp ra ngay những biện pháp, kiên quyết để giải phóng cho những người đang bị cùng khổ vì những nghịch lý của những kẻ cơ hội dùng quyền lực, dùi cui và súng đạn trấn áp một cách vô luật pháp. Có thế thì uy tín của Đảng và Nhà nước mới được nâng cao :
Sự kiện lịch sử trong thế kỷ này, không người dân nào có thể bưng bít nổi những sự thật, nhất là đối với các cựu chiến binh, lão thành cách mạng. Họ theo dõi từng ngày, từng chi tiết đối với những vụ oan ức này để xem sự sáng suốt, công minh và dân chủ của Đảng và Nhà nước tới đâu.
Những người tâm huyết yêu nước này bị giam giữ đều là những người có học thức, đều là con cái những gia đình liệt sĩ có công với cách mạng, đã có một quá khứ đầy thử thách đối mặt với kẻ thù độc ác thực dân. Họ đã là đảng viên, họ đàng hoàng và công khai trả lại sinh hoạt Đảng, trả lại biên chế Nhà nước trong lúc khó khăn để về với dân, với cha mẹ, gia đình là những người dân thường.
Xin Đảng hãy thương dân thực sự, vì dân mà giải quyết cho những người này. Chớ nên coi thường khí tiết của họ : "Chết để bảo vệ cho cuộc sống” cho những người đang sống vì chân lý trong sáng nhằm bảo vệ Đảng và Nhà nước dân chủ nhân dân.
Tôi xin chân thành cảm ơn những thành tích của các chiến sĩ Công an đang ngày đêm bảo vệ cho dân được sống yên lành, an ninh quốc gia.
Xin trân trọng được các vị lãnh đạo Đảng và Nhà nước quan tâm đến con người chân thành yêu nước này.
Xin cảm ơn
Kính
Trần Đại Sơn
51 Hàng Bài - Hà Nội
Điện thoại : 8.263700
Hãy hủy bỏ phiên tòa xét xử ông Nguyễn Vũ Bình
Cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt nam
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 26 tháng 12 năm 2003
Kính gửi : Các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước
Ý kiến xây dựng đảng
Hãy hủy bỏ phiên tòa xét xử ông Nguyễn Vũ Bình(Ngày 31/12/2003)
(Ông là một ký giả có dũng khí, nhà lý luận chính trị tâm huyết, luôn bảo vệ nhân quyền, tự do dân chủ, thực hiện đa nguyên, đa Đảng, đổi mới đất nước giàu mạnh thực sự).
Gần đây, giới trí thức, lão thành cách mạng, cựu chiến binh, văn nghệ sĩ, lực lượng thanh niên khắp hai miền Nam, Bắc. Họ tìm cách gặp gỡ nhau, kín - hở bàn tán xôn xao về chuyên đề : Các tổ chức bảo vệ nhân quyền trên thế giới: Mỹ, Pháp, Bỉ, Hà Lan, Châu Úc ... đã lên án kịch liệt tình trạng mất nhân quyền tại Việt Nam, đối với những người trái quan điểm với Đảng ta, đàn áp các tổ chức tín ngưỡng tôn giáo, cấm đoán, giam cầm, hành hạ dã man ...
Nhất là những vụ bắt giam vô tang chứng, mở phiên tòa xét xử vô hiến, phi luật pháp đối với những người tri thức yêu nước đối lập với đường lối của Đảng Cộng sản. Như đã kết án tù cử nhân luật Lê Chí Quang, bác sĩ - thạc sĩ y khoa Phạm Hồng Sơn, cựu binh Nguyễn Khắc Toàn, Trần Dũng Tiến ... gán cho họ tội danh "gián điệp", dùng điều luật 80 không khoan mục. Sau những vụ án này dư luận nhân dân ấm ức không đồng tình, mà cũng không dám nói ra. Họ chỉ gặp nhau kín - hở thông tin.
Khi thấy quá nghịch lý thì lại tìm cách đề ra những tội danh khác cho sát với điều luật như nói xấu Đảng, tán phát tài liệu, cấu kết với người nước ngoài, nhận tiền của bạn bè thân hữu, phản động ... thật ra những người bị kết án oan sai chịu án chẳng qua là để tiếp tục trấn áp những người đòi dân chủ cho đất nước khác, đòi tự do thành lập các tổ chức (chống những quan chức độc quyền, độc Đảng, tham nhũng làm khổ dân lành, làm nghèo đất nước). Phải nhớ rằng không một mưu đồ xấu nào có thể ngăn chặn được khí tiết của những người yêu nước !
Thâm độc nhất là những người đã bị bắt giam hàng năm nay như nhà xã hội học Trần Khuê, đại tá Phạm Quế Dương, Tổng biên tập tạp chí Lịch sử quân đội, tìm mọi cách bằng những thủ đoạn gian dối, lại quy kết cái tội “gián điệp” với những nhà trí thức yêu nước, có quá trình hoạt động cho Đảng, cho quân đội. Những người này họ biết rõ tính chất độc ác của những người cầm quyền và không chịu được họ đã trả lại thẻ đng viên, trở về với đời thường, sống cạnh nhân dân đấu tranh đòi quyền tự do dân chủ thực sự.
Có những vị lão thành cách mạng đã trên 50 tuổi Đảng, rất tâm huyết với Đảng, với dân đã phát biểu : Những cán bộ ngành luật pháp, tòa án, viện kiểm sát, luật sư, họ đều là những người có học thức, có bằng cấp, có kinh nghiệm về luật pháp, đâu có quy kết bừa bãi bằng tội danh nghiêm trọng để hại người dân vô tội. Nhưng biết làm thế nào khi hai bộ máy quyền thế của Đảng : Ban Tổ chức TW, Ban Văn hóa Tư tưởng tung ra chỉ thị, nghị quyết nào thì các ngành, các cấp của tư pháp, công an, quân đội đều phải thực hiện. Giới trí thức có nói : Đảng chỉ tay (vì quyền lực cao nhất), Chính phủ ôm tay (chấp hành thực thi), Quốc hội thì ngoan ngoãn giơ tay (đồng ý), nhân dân vỗ tay (là trò cười).
Nghĩ ra thì cũng đúng vì quyền lực của Đảng cao nhất, nếu làm khác thì sẽ bị quy kết : Chống đối, chống Đảng, phản động, coi chừng !
Mới đây, báo chí của ta chưa đăng tin : Ngày 31/12/2003, tòa án sẽ đưa xét xử vụ Nguyễn Vũ Bình, trong Ban biên tập tạp chí Cộng sản cũng lại quy kết vào tội "gián điệp", làm sao mà các vị lão thành cách mạng đã tăm được ngay những tin này trên mạng vi tính viễn thông, lại một vụ "xì căng đan” lớn, lại gặp nhau to nhỏ, bàn tán trên các quán ăn, quán bia hoặc trong các câu lạc bộ vì sợ bị theo dõi, bắt bớ. Tại sao lại như vậy ? Vì họ không hiểu nổi thế nào là gián điệp ? Tiền bạn bè gửi cho gia đình cứu đói vợ con trong thời gian bị giam giữ nằm trong trại giam. Tính ra số tiền theo “đô” khoảng 500 USD, thế mà cũng đưa vào cáo trạng ghép tội.
- Đơn xin thành lập tổ chức dân chủ tự do, chống tham nhũng trong Đảng, có điều lệ hẳn hoi, nếu như Nhà nước không chấp nhận thì trả lời bằng văn bản hay trực tiếp gặp đương sự giải thích. Nhưng không, lại bị bắt giam ngay “cũng đưa vào cáo trạng thành tội".
- Những tài liệu viết cho bạn bè nói lên sự thực tình trạng của đất nước, của xã hội, sự sa đọa của đảng viên có chức có quyền, từ đó đưa ra lý luận cũng lấy chủ nghĩa Mác - Lê và tư tưởng của Bác Hồ nhằm giúp Đảng kịp thời có chiến lược ngăn chặn để đất nước ta được giàu mạnh lên (thế mà cũng cho là phản động), tán phát tài liệu để đưa vào cáo trạng.
Trọng tâm của bản cáo trạng chuẩn bị việc xử Nguyễn Vũ Bình về tội gián điệp phải lấy nội dung bài viết gửi ủy ban Nhân quyền Quốc hội Liên bang Hoa Kỳ (bà Loretta Sanchez, hạ nghị sĩ Quốc hội Mỹ, người đã sang thăm nước ta cùng phái đoàn Tổng thống Mỹ Clinton). Thực ra thì bà này thường xuyên đến Việt Nam, họ hiểu quá rõ nội tình của nước Việt. Mỗi lần bà phát biểu về tình trạng nhân quyền Việt Nam thì báo chí nước ta, người phát ngôn Bộ Ngoại giao ta đã nhiều lần lên tiếng bác bỏ. Như vậy đâu có phải Nguyễn Vũ Bình là người sáng tác, bịa đặt, bôi xấu đất nước.
Những người tâm huyết, trí thức, lão thành cách mạng, cựu chiến binh ... họ rất bất bình những việc làm này của những phần tử cơ hội có chức quyền trong bộ máy Đảng, Nhà nước, họ đã lợi dụng tình hình các lãnh đạo Đảng Nhà nước ta bận nhiều việc đối nội, đối ngoại, bận chỉ đạo chiến lược kinh tế cho đất nước, bọn cơ hội này đã lừa bịp báo cáo láo, làm văn bản chỉ cần lấy chữ ký của Chủ tịch nước, Tổng Bí thư, Thủ tướng Chính phủ, thế là đã đủ cơ sở chỉ thị cho các ngành tư pháp, công an, quân đội phải ra tay.
Những kẻ cơ hội này họ phải làm như vậy để họ được trôi chảy những đồng tiền chất đống từ tham nhũng, ăn hối lộ, bất chính, những ngôi nhà cao tầng đang nằm “đắp chiếu”. Vì nếu như không trấn áp những người yêu nước, có quan điểm chống đối đường lối của Đảng thì sớm muộn họ cũng bị vạch tội công khai. Họ có biết đâu họ đã làm mất uy tín của Đảng ta, chính họ chỉ là một số người có chức có quyền,đã làm cho đất nước bị bần cùng hóa và tụt hậu.
Còn nước còn tát, còn thời gian, những người có tâm huyết đối với đất nước khẩn cấp đề nghị các vị lãnh đạo Đảng và Nhà nước ra lệnh hủy bỏ phiên tòa xử án Nguyễn Vũ Bình ngày 31/12/2003, cũng là dịp để dẹp dư luận, bớt bỏ những tâm tư trầm uất của hàng triệu nhà trí thức, lão thành cách mạng, đặc biệt là để hàng triệu kiều bào yêu nước đang ở nước ngoài yên tâm tin tưởng vào Đảng và Nhà nước đổi mới, đưa nội lực và trí tuệ để giúp đất nước, đồng thời để ông Nguyễn Vũ Bình được trở về với vợ con.
Kính mong lãnh đạo Đảng và Nhà nước sớm và kịp thời chỉ thị cho Hội đồng xét xử thực hiện ngay việc oan trái này.
Những người trí thức yêu nước, lão thành cách mạng, cựu chiến binh ...
Xin trân trọng cảm ơn
Nhìn lại một năm đàn áp nhân quyền của CSVN, chúng ta càng có thêm niềm tin và hy vọng
Thế là chúng ta sắp sửa chia tay năm 2003 với nhiều hoài niệm quá khứ và hy vọng cho tương lai đất nước Việt Nam thân yêu của chúng ta. Mảnh đất hình chữ S thiêng liêng nằm bên bờ biển Đông ngìn năm sóng vỗ dạt dào và ngặp tràn ánh sáng mặt trời xinh dep. Mảnh đất đó đang vươn lên từng ngày với một sức sống mới rất mạnh mẽ, mới lạ của Thiên niên kỷ thứ III của Nhân loại, đó là sức sống của Dân chủ, Tự do mà Nhân dân ta đang cố công vun trồng và chăm bón. Sức sống đó cũng chính là sức mạnh mà chúng ta sẽ bẽ gãy được họng súng độc tài Cộng sản một ngày không xa.
Nhìn lại một năm đầy biến động trong nước, chúng ta không bao giờ được quên những tội ác đàn áp Nhân quyền, Tôn giáo, bóc lột lên đầu, lên cổ Nhân dân ta của bọn Cộng sản gây nên: Hành hung, khủng bố các vị lãnh đạo Giáo Hội Phật Gíao VN thống nhất, các vị Hòa thượng Thích Qủang Độ, Thích Huyền Quang, Thích Tuệ Sỹ cùng nhiều chư tăng Phật tử khác, bắt cóc và biệt giam Hòa thượng Thích Trí Lực tại Campuchia dù ngài đã được Cao Ủy LHQ cho phép tị nạn, phản đối tấn phong Hồng y Phạm Minh Mẫn, bắt giam vô tội vạ Mục sư Nguyễn Hồng Quang, tra tấn đánh đập đồng bào Thượng Tây nguyên và đồng bào Hmông theo Tin lành ở Tây Bắc, cướp đất của Đan viện Thiên an Huế, xử tù phúc thẩm với bản cáo trạng vô lý đối với BS Phạm Hồng Sơn, Nguyễ Khắc Toàn, Trần Dũng Tiến, Linh Mục Nguyễn Văn Lý cùng ba người cháu của Ngài, bắt biệt giam BS Nguyễn Đan Quế, Nguyễn Vũ Bình chưa xét xử ...và còn nhiều tội ác khác.
Nhưng những việc làm đó của Cộng sản chỉ thể hiện một điều thối nát bất lợi cho chúng mà thôi: Một chế độ đang giãy chết thì càng gia tăng sự đàn áp Nhân dân, đó cũng là hồi chuông báo hiệu sự sụp đổ của CSVN đang gần kề mà thôi.
Chúng ta có quyền lạc quan vì những thành tựu đấu tranh vì Dân chủ trong năm qua của chúng ta. Có thể nói năm qua là một năm rất thành công cho sự nghiệp đấu tranh vì Dân quyền cho Nhân dân ta,Đất nước ta:
Hạ viện Mỹ đã thông qua hai dự luật Nhân quyền quan trọng cho Việt Nam H.R.1950 vào tháng 3-2003 và dự luật H.R.427 vào tháng 11-3-2003, Nghị viện Châu Âu cũng được thông qua tố cáo CSVN vi phạm đàn áp Tôn giáo, chúng ta cũng tranh thủ được những tiếng nói ủng hộ rất có trọng lượng của những tổ chức Quốc tế khác như Hội Văn bút, hội Ân xá Quốc tế, Tổ chức Tầm nhìn Nhân quyền (Human rights watch) và nhiều tổ chức khác đang lên án và phản đối CSVN. Ở ngoài nước, nhiều nơi đã đấu tranh được công nhận cờ vàng, đấu tranh đóng cửa đài truyền hình SBC phát chương trình VTV4 của CSVN, cùng hàng trăm cuộc biểu tình vì Dân chủ, Tự do Việt Nam của Việt kiều ... Ở trong nước chúng ta có thêm ngày càng nhiều nhà hoạt động vì Dân chủ, nhiều tổ chức Doàn thể, nhiều bạn trẻ Thanh niên cho đến các bậc tiền bối đang bằng cách trực tiếp hoặc gián tiếp đấu tranh vì Dân chủ. Và chúng ta có cả hàng triệu Nhân sĩ, Trí thức yêu nước người Việt trên khắp thế giới đang đồng sức đồng lòng giáng những đòn chí mạng vào CSVN ...
Với những tín hiệu hết sức đáng mừng đó, chúng ta càng có thêm nhiều niềm tin, nhiều sức mạnh, nhiều khát vọng, nhiều ý chí, nhiều cổ vũ cho sự nghiệp giải phóng Dân tộc ta thoát khỏi độc tài Cộng sản. Chúng ta sẽ và phải làm được điều đó, vì một đất nước Việt Nam Dân chủ Tự do hùng mạnh, vì hạnh phúc cho Nhân dân cùng khổ của chúng ta.
Khi tôi viết bài này đây, CSVN sắp đem anh Nguyễn Vũ Bình ra xét xử. Anh Bình ơi !, chúng tôi yêu mến anh và kính trọng những gì anh đã làm. Anh không lẻ loi, bên cạnh anh luôn có chúng tôi, chúng tôi thề quyết tiếp tục làm công việc anh làm vì Nhân dân ta. Kính chúc anh và tất cả những nhà yêu nước của chúng ta trước thềm năm mới an bình, hạnh phúc, mãi mãi xứng đáng với niềm tin mà Nhân dân ta đang trông cậy vào chúng ta: lật đổ CSVN mang lại Dân chủ, Tự do, Công bằng, Hạnh phúc cho Nhân dân Viêt Nam thân yêu.
BS Ngu Mặc Kha.
Sài Gòn-Việt Nam
Tiếng Nói Của Những Người Bị Áp Bức:
Ở đất nước Việt Nam, vì phải sống dưới chế độ rất hà khắc, người dân luôn phải chịu sự áp bức của các cấp chính quyền, từ địa phương đến trung ương. Nơi nơi, đâu cũng vang lên tiếng rên than của quần chúng chân chính bị quyền lực đè bẹp. điện thư xin gửi đến quý độc giả lời câu chuyện thương tâm xãy ra ở Xã Quế trung, Huyện Quế sơn, Đà nẵng. Để chúng ta, người Việt Nam trong cũng như ngoài nước cùng chia sẻ niềm cảm thương đến với những người dân đất Việt.
PHIÊN TÒA DÀNH CHO AI ? (*)
Nguyenhaison, saigon, vietnam
Phiên tòa này không có nguyên đơn; bởi vì cả thảy 18 gia đình nạn nhân không ai muốn truy tố, không ai muốn buộc tội, không ai muốn bỏ tù, không ai muốn bắt đền hai ông lão ở tuổi gần đất xa trời. Bị cáo là hai ông lão run rẩy, ngơ ngác, nghểnh ngảng, bàng hoàng, nữa tỉnh nữa mê một phần vì tuổi già, một phần vì sự việc xãy ra quá hãi hùng như một cơn ác mộng.
Phiên tòa không có nhân chứng, không có người liên can, không có ông Giao thông làm cầu, không có bà Lao động nuôi người già neo đơn, không có ông Chủ tịch UBND Xã Quế trung, là người mà bị cáo đã ký hợp đồng để làm cái công việc chèo đò, đón đưa hành khách.
Đây là phiên tòa mà Kiểm sát viên giữ quyền công tố.
Câu chuyện thương tâm xãy ra như sau:
Ông Võ Quang Trang, gần 80 tuổi, hợp đồng với UBND Xã Quế trung chèo đò đưa đón khách qua lại ở bến Cà tang. Ngày 19/5/2003 ông Võ Quang Trang bận đi họp hội người cao tuổi, giao lại cho người anh của mình là Võ Nghĩnh, 82 tuổi chèo đò để kiếm cơm. Đến 5 giờ chiều, chiếc đò nhỏ đưa 39 em học sinh trường cơ sở cấp II Xã Quế trung tan học, trở về căn nhà của mình ở làng mỏ Nông sơn, nhưng hôm nay trời mưa to gió lớn, con đò nhỏ chồng chềnh rồi cuối cùng lật úp. Tai nạn thương tâm làm chết 18 em nhỏ !.
Phiên tòa được xữ ở Hội trường UBND Huyện Quế sơn, tội của hai ông được Tòa án truy tố như sau:
(1). Vi phạm các quy định về điều khiển giao thông đường thủy.
(2). Giao cho người không đủ điều kiện, điều khiển phương tiện giao thông. (Điều này là muốn truy tố tội cuả ông em, đã giao công việc chèo đò cho ông anh ?)
Sau một ngày xét xữ, Tòa phán quyết, ông anh Võ Nghĩnh 3 năm tù giam (Theo tội 1), còn ông em Võ Quang Trang 3 năm tù treo (Theo tội 2).
Người ta mặc nhiên không nói đến ông Giao thông, bà Xã hội, ngươì ta không nhắc đến ông Chủ tịch UBND xã Quế trung, người đã ký hợp đồng với ông lão tuổi ngoài 70 làm công việc chèo đò. Nếu buộc tội (2): Giao cho người không đủ điều kiện, điều khiển phương tiện giao thông; thì cả ông Giao thông, bà Xã hội và ông Chủ tịch Xã Quế trung phải bị truy tố? Còn mấy ông ở Huyện, ở Tỉnh nữa ?
Tội nghiệp cho hai ông lão nghểnh ngãng, thật thà không biết cách bào chữa cho mình, không biết cách chạy tội, đổ lỗi cho người khác … vừa nói, vừa khóc trước vành móng ngựa.
Thân phận già nua, run rẩy, hoảng sợ của hai ông lão quá nhỏ be,ù yếu ớt trước sự sắp đặt ranh ma của Quan tòa; một thứ Quan tòa được sinh ra, cho ăn và nuôi dưỡng để bảo vệ quyền lợi cuả Đảng, gia cố quyền lực của chính quyền và để buộc tội dân lành. Phiên tòa xữ hai ông là một kiểu chạy tội, ép tội chưa từng xãy ra trong lịch sử tư pháp nhân loại.
Mỗi năm ngành Thương binh- Lao động- Xã hội nhận được bao nhiêu tiền, nhưng vẫn không nuôi nổi hai ông lão, tuổi ngoài 70. Bởi vì, hai ông đã lỡ sinh ra và lớn lên ở một vùng đất thiếu ánh mặt trời. Sở Giao thông công chánh tỉnh Quảng nam thừa tiền làm đường cao tốc, nhưng lại thiếu tiền để làm một chiếc cầu giăng cho hai bờ ở bến Cà tang !
Mỗi năm Uỷ Ban phòng chống thiên tai chi cho tập huấn hàng chục tỷ đồng, nhưng vẫn không cứu được 18 sinh linh bé bỏng ! Những oan hồn còn đang lẫn quẩn ở bến Cà tang để đi tìm tuổi thơ của mình; có em trước khi chìm xuống đáy sông Thu bồn, còn mơ được trôi theo dòng nước, để một lần được trông thấy phố phường Đà nẵng và ngắm nhìn chiếc cầu quay Sông Hàn.
Những giọt nước mắt bên bến Cà tang, những giọt nước mắt trong phiên Tòa không có nguyên đơn đã làm cho cả Hội trường trở nên nhòe nhoẹt, mờ ảo. Đây không phải là những giọt nước mắt cứu rỗi linh hồn của 18 em bé, không phải là giọt nước mắt xót thương cho hoàn cảnh cuả hai ông già, mà là những giọt nước mắt oán hận cái quân vô đạo, vô lương, vô trách nhiệm … Anh Đặng Tiến Sĩ, cha của nạn nhân Đặng Tiến Sơn, ngươì đại diện cho 18 gia đình có con bị chết, đã phát biểu đúng, rằng: “ Cái mà chúng ta quan tâm là trách nhiệm cuả người lớn và các cấp chính quyền địa phương, đã để xãy ra thảm nạn này". Anh Sĩ đã không dám truy tố tội lỗi của chính quyền, của Đảng !
Dòng thượng nguồn Sông Thu bồn vẫn chảy, lúc hiền hòa khi giận dữ, người dân quê tin rằng những người chết nước sẽ trở thành con ma gia, con ma này hằng năm sẽ bắt người khác phải chết theo, để cúng cho dòng sông được bình yên. Bị cáo đêm nằm mơ không thấy những oan hồn trở về đòi mạng sống; mà chỉ thấy những con bướm trắng buổi sáng tung tăng đến lớp, buổi chiều hớn hở về với mẹ cha.
Rồi mai đây, chiếc cầu được xây dựng. Đó là món quà tặng cuả 18 linh hồn dành cho những người còn đang sống ở bến Cà tang !
Đảng tổ chức phiên Tòa này để làm gì ? Tố cáo ai ? Tìm kiếm cái gì ? Công lý ư ? Lời răn đe ư ? Sự cảnh báo cho những ai còn kiếm cơm bằng cái nghề sông nước ư ? Sự thận trọng cho hành khách khi bước chân đến bến Cà tang ư ?
Không, họ chỉ muốn chứng tỏ cho dân chúng thấy rằng; làm chết người là phải đền tội, dù rằng sự chết đó là do vô tình, sự chết người đó xét theo nguyên nhân là do lỗi của họ. Họ làm cho người khác có cảm tưởng rằng luật pháp ở đất nước này rất nghiêm minh. Phiên tòa xữ xong, Đảng đã phủi sạch tay !
Ở cái tuổi 70, hạt cơm đưa lên miệng còn rớt ra ngoài, huống hồ gì bắt phải làm cái công việc chèo đò nặng nhọc, trên sông nước đầy bất trắc. Ở cái tuổi 70, cuộc đời tính từng ngày, ở trong nhà còn bị té chấn thương sọ não, chứ đừng nói gì sống trên sông nước bồng bềnh.
Tai nạn xãy ra làm người trẻ thì mất, người bạc tóc thì còn, cuộc đời con người trở về với cõi vĩnh hằng trái với lẽ tự nhiên. ông trách, ông trời sao quái ác quá ! Người dân quê ít học không hiểu được quy luật nhân-quả, nên chỉ biết trách ông trời. Hai ông đã trở thành vật tế thần để mang lại sự bình yên cho những tên lãnh chúa. Hai ông đã hy sinh quá sức của một kiếp người rồi !
Hai ông hãy yên lòng đi ! Tội ác này không phải do hai ông gây ra đâu, nguyên nhân nằm ngay trước mắt con người, nhưng không ai dám mỡ miệng kêu la. Hai ông đã bị cái bọn âm binh bộ hạ bắt phải chịu tội mà thôi! Xin đừng trách ông trời không có mắt !
Không ai bảo cho hai ông biết, các ông đã hết tuổi lao động cần phải được nghỉ ngơi. Không ai dạy cho hai ông cách đề phòng rủi ro, tai nạn, Không ai trang bị cho con đò nhỏ của ông một cái phao cứu hộ. Thân phận con người ở cái xứ sở này mong manh lắm, hai ông ơi! Chỉ có quyền lợi và công lao của Đảng là bền vững muôn năm mà thôi.
Hai ông đã được giáo dục bằng cái lý thuyết ngu dân, nên hai ông dễ ngu ngơ cho rằng mình chính là tên giết người. Hai ông là nơi người ta trút đổ mọi gánh nặng tội lỗi, vì đã gây ra cái chết của 18 em nhỏ. Không ai thèm nói đến cái trách nhiệm dân sinh lớn lao của chính quyền cả ?
Nhân loại văn minh không hiểu được cách hành xữ của CSVN, một kiểu ngậm máu phun người ở thời đại công nghiệp nhưng lại mang lề thói của thời tiền sử; cái thời mà con người sinh ra mạnh ai nấy làm ăn, bươn chải để mà sống; nhưng không may gặp rủi ro, thì họ sẽ bị đem ra nơi công cộng để chưởi bới, ném đá cho đến chết.
Người dân quê tôi, sinh ra trong cảnh nghèo khó. Cái nghèo, cái đói đeo bám họ từ lúc sinh khai cho đến khi lìa đời, còn sống một ngày thì phải nhọc nhằn mới có miếng ăn. Họ chưa biết một ngày no, một ngày đủ; con cháu cũng nghèo kho,ù lấy đâu mà giúp đỡ ông ba, cha mẹ.
Phiên tòa không có nhân chứng, phiên toà mà những người ngồi ở hàng ghế đầu cũng đầm đìa nước mắt. Một phiên tòa, không thể hiểu nổi ở một đất nước văn minh.
Phiên tòa không dành cho những con quạ đen, lượn lờ trên không trung, kêu những tiếng kêu buốt óc, những con quạ đen gieo rắc sự lo âu sợ hãi, gieo rắc cái chết đang chờ ập xuống đầu người.
Phiên toà không dành cho những con ma trơi, lập lờ lúc ẩn lúc hiện, tay cầm cờ xí băng-rôn, miệng hô khẩu hiệu. Những con ma đói khát, da xạm đen, đi chân giày chân dép; đứng trố mắt nhìn bọn quỷ đội lốt người mặc comlê, áo vét bước xuống những chiếc xe hơi màu đen. Hình như, bọn quỷ này đến từ vùng đất xa lạ với con sông, cái suối ở vùng quê nghèo muôn thửơ này.
Phiên tòa không dành cho bọn quỷ tham tàn, bọn quỷ chuyên hút cạn máu đồng loại, hút máu những thây người sống không đủ cơm ăn, những thây người ở trong những túp lều tranh dột nát, mùa đông co ro bên bếp lửa toàn cây khô cỏ mục, mùa mưa không dám bước ra khỏi lều. Thời rừng hoang sơ còn ra tận Quốc lộ, cọp beo hùm gấu cũng không đe dọa sinh mạng con người nhiều như bây giơ !
Phiên tòa không dành cho cái quân hà bá, cái quân chuyên rình rập ở những khúc sông vắng ve, tiu đìu để bắt những người cô quả đơn côi; những con hà bá hiếp đáp, lôi kéo sinh linh xuống đáy dòng sông đen đủi.
Phiên toà không nhắc đến những tên phá rừng, chính những tên này đã làm cho dòng sông hiền hòa ở làng quê, bỗng chốc trở thành đỏ ngầu, hung dữ nhận chìm tất cả những gì trong cơn oán giận của nó.
Ôi ! Thận phận con người quá yếu hèn trước sự cuồng nộ của thiên nhiên, và tinh thần con người trở nên mê muội, hoảng hốt trước sự đe dọa và thủ đoạn không thể lường trước được của quyền lực.
Con người chỉ là hạt bụi bé xíu trong cái vũ trụ bao la; chỉ cần một cơn gió thoảng thôi, thì những hạt bụi li ti này, sẽ bay vào cõi hư vô mất tăm mất tích.
Ngày cuối năm 2003
----------------------------------------------
(*). Đây là tựa đề bài viết của tác giả Hồi Nhân, đăng trên báo Tuổi trẻ thứ tư, trang 4, ngày 31/12/2003. Bài này viết về phiên tòa xử hai anh em họ Võ, làm nghề chèo đò ở bến Cà tang, thượng nguồn sơng Thu Bồn, Quảng nam. Hai ông này bị buộc tội làm lật đò, chết 18 em học sinh trường cơ sở cấp II xã Quế trung, Quế sơn, Quảng nam.