Câu Lạc Bộ Dân Chủ Việt Nam

Điện Thư - Số 07
Tháng 9 năm 2003

Điện Thư Câu Lạc Bộ Dân Chủ xin trân trọng kính chuyển đến các Diễn Đàn Điện Tử, Cơ Quan Ngôn Luận và Độc Giả trong và ngoài nước các tin tức, sự kiện và bài vở liên quan đến tình hình dân chủ Việt Nam. Như đã minh định qua bản thông cáo và thư ngỏ của Câu Lạc Bộ Dân Chủ trước đây, sự đàn áp thô bạo của cơ chế độc tài sẽ không làm chùn bước và bịt miệng được các tiếng nói tranh đấu dũng cảm cho nền dân chủ Việt Nam - Chắc Chắn Đồng Lòng Sẽ Bẻ Gãy Họng Súng Của Độc Tài. Mọi liên lạc xin gửi về : caulacbodanchuvietnam@yahoo.com

Tin Ghi Nhận:

  • CSVN đã chính thức thừa nhận Hoàng Sa hiện tại thuộc Trung Quốc - Ngày 1/9, trong tài liệu nội bộ sinh hoat Chi Bộ Đảng, CSVN đã chính thức thừa nhận quần đảo Hoàng Sa hiện nay đang trong vòng kiểm soát của Trung Quốc. Đây là điều mà suốt từ 1974 đến nay đảng CSVN chưa bao giờ chính thức công nhận, ngay cả trong các sách của học sinh, đảng vẫn dạy là Hoàng Sa thuộc chủ quyền của Việt Nam. Tưởng cũng nên nhắc lại, để chuẩn bị cho sự kiện này, ngày 18/8/2003, qua một tờ báo, dưới dạng câu hỏi và đáp, đảng chỉ thị cho cán bộ giả danh độc giả đặt câu hỏi để toà soạn trả lời. Mới đây, Nông Đức Mạnh đã tiếp đón phái đoàn do Đảng CS Trung Quốc cử đến Việt Nam để can thiệp vào việc sắp xếp nhân sự lãnh đạo trước khi Trung ương đảng CSVN họp và bàn về vấn đề này.

  • Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ lên tiếng - Hoa Kỳ kêu gọi nhà cầm quyền Việt Nam hãy trả tự do cho Bác sĩ Phạm Hồng Sơn, sau khi tòa án phúc thẩm tại Hà Nội hôm 26-8 đã tuyên án 5 năm tù vì tội làm gián điệp. Trong cuộc họp báo tại trụ sở Bộ Ngoại Giao, hôm thứ Tư 27-8, phát ngôn viên Philip Reeker nói là Hoa Kỳ hoan nghênh việc Hà Nội giảm án; thế nhưng theo quan điểm của Hoa Kỳ thì lẽ ra Bác sĩ Phạm Hồng Sơn không thể bị kết án. Phát ngôn viên Philip Reeker cho biết thêm là Hoa Kỳ sẽ tiếp tục yêu cầu nhà cầm quyền Việt Nam phải tuân thủ các chuẩn mực quốc tế về nhân quyền.

  • Hà nội ngăn luật sư nước ngoài về Việt Nam bào chữa - Ngày 22/07/2003, Hà nội đã ban hành Nghị định số 87/2003/NĐ-CP, về hành nghề của tổ chức luật sư nước ngoài, luật sư nước ngoài tại Việt Nam. Theo Nghị định này, “tổ chức, cá nhân nước ngoài hành nghề luật sư tại Việt Nam phải được Bộ Tư pháp Việt Nam cấp giấy phép. Đơn xin phép và các giấy tờ kèm theo phải bằng tiếng Việt và được Bộ Tư pháp xem xét trong thời hạn 60 ngày. Tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài tại Việt Nam được thực hiện tư vấn pháp luật và các dịch vụ pháp lý khác, không được cử luật sư của mình tham gia tố tụng với tư cách là người bào chữa, người đại diện cho khách hàng trước Toà án Việt Nam. Trong trường hợp thực hiện tư vấn về pháp luật Việt Nam, Luật sư nước ngoài phải có bằng tốt nghiệp đại học luật của Việt Nam và đáp ứng đầy đủ các yêu cầu như đối với một luật sư Việt Nam tương tự”

    Văn bản lên án

    Chúng tôi, Uỷ ban vận động tự do cho tù nhân chính trị tại Việt Nam, vô cùng phẫn nộ trước bản án năm năm tù giam dành cho Bác sỹ Phạm Hồng Sơn.

    Hơn hai tháng trước, phiên toà sơ thẩm xử Bác sỹ Sơn quá mờ ám, phi lý đã bị thế giới cực lực lên án. Những tưởng nhà cầm quyền Việt Nam nhận ra sai lầm và sửa chữa. Nhưng phiên toà phúc thẩm ngày hôm nay vẫn chứng tỏ nhà cầm quyền thực hiện chính sách leo thang, tiếp tục chà đạp thô bạo quyền con người tại Việt Nam.

    Việc bắt giam bừa bãi, và xử kín không dám cho ai vào dự, cũng đủ để nói lên tính chất vu cáo trắng trợn nhằm bỏ tù , dập tắt tư tưởng tiến bộ của Bác sỹ Phạm Hồng Sơn. Các ông: chủ tich nước Trần Đức Lưng, tổng bí thư đảng cộng sản Nông Đức Mạnh, thủ tướng chính phủ Phan Văn Khải, Chủ tịch quốc hội Nguyễn Văn An, trưởng ban tư tưởng văn hoá trung ương Nguyễn Khoa Điềm, là những người đầu tiên phải chịu trách nhiệm về bản án phi nhân tính, vi phạm luật pháp và hiến pháp Việt Nam ngày hôm nay.

    Chúng tôi chính thức tố cáo Bộ chính trị Việt Nam đã liên tiếp phạm tội ác chống lại nhân dân Việt Nam.

    Chúng tôi cũng kêu gọi tất cả mọi người hãy tiếp tục dũng cảm đấu tranh cho một nền công lý trong sạch. Quyết san bằng tất cả những độc tài, thối nát tại Việt Nam.

    Hà nội ngày 26 tháng 8 năm 2003.

    Trần Hoàng Lê
    Uỷ Ban Vận Động Tự Do cho tù nhân chính trị tại Việt Nam

    Protest Letter of The Committee To Free Political Prisoners in Viet Nam
    About Dr. Pham Hong Son’s appeal trial

    The Committee strongly protests the sentence of 5 years in jail from Ha Noi Supreme Court to Dr. Pham Hong Son on August 26, 2003. On June 18, 2003 the Ha Noi People’s Court has sentenced Dr. Pham Hong Son 13 years of imprisonment and 3 years of house-arrest with a fabricated spying charge. We hope that the Socialist Republic of Viet Nam has recognized the trial’s mistake. However, the proceeding of today’s appeal trial shows that Ha Noi authorities have continued to violate the human rights in Viet Nam.

    One again, the arbitrary of detention and conducting trial behind closed-door have proven to the world that Ha Noi continues to crack down on people who dare to exercise their freedom of expression’s rights. Mr. Tran Duc Luong, president of Socialist Republic of Viet Nam, Mr. Nong Duc Manh, first secretary of Viet Nam Communist Party, Mr. Phan Van Khai, prime minister of Viet Nam and several others high ranking Communist officials are responsible for the inhuman and illegal sentence of Dr. Pham Hong Son. We officially protest the crimes committed by Communist Politburo against the people in Viet Nam.

    We, the Committee to Free Political in Viet Nam, urgently call upon the Vietnamese to stand up fighting for a true justice and for a better Viet Nam without dictatorship and corruption.

    Ha Noi, August 26, 2003

    Tran Hoang Le
    The Committee to Free Political Prisoners in Viet Nam

    ----- O -----

    Lại thêm một vụ án xử mất lòng dân

    Tôi có thẻ nhà báo. Vậy mà không sao vào được phiên toà phúc thẩm xét xử tội danh gián điệp bác sĩ Phạm Hồng Sơn sáng thứ ba ngày 26-8-2003 tại toà án tối cao toạ lạc trên đường Lý Thường Kiệt. Công an đứng xét hỏi ba lớp, ai không có giấy mời không được vào. Thẻ nhà báo chẳng là cái đinh gì đối với họ.

    Tôi đành phải đi thu lượm tin tức, theo cách thức riêng, và nổi máu nghề nghiệp, viết bài kể lại chuyện này, có gì khiếm khuyết, xin được lượng thứ trước.

    Sáng ngày 26, tin bão số 5 đã vào Quảng Ninh, Hải Phòng. ở Hà Nội mưa tầm tã. Cụ Hoàng Minh Chính khoác áo mưa, đi đôi ủng chống lạnh, đứng ở trước cửa toà án đường Lý Thường Kiệt, có hai cánh cửa sắt nặng nề đúc hoa văn khoá kín, hai công an mặc sắc phục đứng xét giấy bên cửa ngách mở. Cụ cứ gội mưa đứng im lìm như một pho tượng. Có lẽ trong kia đã bắt đầu xử án. Mãi rồi một công an mặc thường phục đến ghé tai cụ:

    - Bác Chính ơi ! Mưa gió thế này bác về nhà nghỉ cho khoẻ. Bác lại còn đang ốm. (Cụ Chính bị ung thư tiền liệt tuyến đè ép vào cột sống).

    Cụ Chính không ngạc nhiên vì sao họ lại biết tên cụ, biết cả bệnh của cụ. Cụ không nói gì. Người mặc thường phục lại tiếp tục:

    - Về đi bác Chính ạ. Chúng cháu vì phận sự phải đứng mưa gió thế này. Chứ bác đứng đây làm gì ? Cho nó khổ thân ra !

    Lúc này cụ Chính mới nói:

    - Các anh đứng đây vì phận sự, còn tôi đứng đây vì lương tâm.

    Mấy công an mặc thường phục không nói gì nữa, rồi họ lảng đi.

    Một lúc sau công an mặc sắc phục đến mời cụ Chính đi nơi khác. Hai bên đôi co vài lời. Công an bảo, nếu cụ Chính cứ đứng đấy, người ta trông thấy cụ lại xúm đến, thành một cuộc tập họp thì phiền lắm, công an chúng cháu không làm tròn phận sự, vì thế họ phải mời cụ đi. Cụ Chính đành phải đi ra quãng hè cách cửa chính khoảng 50 mét, có hơn một chục người nước ngoài khoác áo mưa đứng ở đấy. Có một tấm biển ghi hàng chữ bằng tiếng Anh: “Mốc giới cấm vượt qua”.

    Thì ra một số nhà báo nước ngoài ở Việt Nam, và một số các nhân viên sứ quán nước ngoài ở Việt Nam, biết tin toà án xử phúc thẩm nhà dân chủ Phạm Hồng Sơn (PHS), đã đến tham dự, nhưng không được vào, bèn đứng túm tụm với nhau bên tấm biển “Mốc giới cấm vượt qua”.

    Ở trong toà 8 giờ khai mạc. Nhưng chưa đủ người vì trời mưa, phải hoãn lại đến 15 phút sau mới bắt đầu.

    Trong thủ tục mở đầu của phiên toà đã có sự rắc rối. Sau khi xét hỏi căn cước và nhân thân, nhà dân chủ PHS có hỏi Hội đồng xét xử (HĐXX) là phiên toà xử kín hay xử công khai. Chủ toà trả lời là xử công khai. PHS thắc mắc, xử công khai sao không cho mọi người vào dự. Trên đây chỉ có HĐXX, bị cáo và hai luật sư, với khoảng hơn chục người ngồi dưới kia đều là công an mặc thường phục. Không thấy bố mẹ anh chị em bè bạn của bị cáo, không có những nhà báo, cũng như không có nhân dân được vào dự. Phiên toà đã không theo đúng luật tố tụng về một phiên toà công khai. Vì vậy PHS đề nghị hoãn lại, phải làm đúng thủ tục một phiên toà công khai theo như luật định.

    Các thẩm phán cho rằng đã làm đúng thủ tục. PHS cho rằng không làm đúng thủ tục. Hai bên tranh cãi. Rồi PHS tuyên bố phản đối phiên toà, đề nghị rút lui, không tham dự.

    HĐXX phải hỏi ý kiến các luật sư. Các luật sư phát biểu, xét theo những biểu hiện xảy ra (công an đứng xét giấy những ba lớp, lớp ngoài cửa, lớp tiền sảnh và lớp vào phòng xử án. Không có giấy mời không được vào. Ở lớp thứ ba, những điện thoại di động, máy ghi âm, đều phải để lại) thì không nên gọi là công khai, nhưng các luật sư đề nghị xin được thuyết phục bị cáo, để phiên toà vẫn được tiến hành. Luật sư Trần Lâm đến chỗ bị cáo để thuyết phục, bị công an ngăn lại, bắt phải lên xin giấy của HĐXX cầm xuống, mới cho tiếp xúc. Luật sư Lâm phải làm theo, nhưng không thuyết phục được bị cáo.

    Cuộc xử phải dừng lại, HĐXX vào trong bàn bạc (chắc là xin ý kiến lãnh đạo), mãi đến 9 giờ 10 phút mới ra tuyên bố cuộc xét xử vẫn tiếp tục.

    Nhà dân chủ PHS kiên quyết phản đối. Không tham dự phiên toà. Và vì thế hai luật sư cũng phải rút lui theo thân chủ của họ.

    Tình thế căng thẳng. HĐXX thuyết phục các luật sư sẽ là các luật sư do toà chỉ định, không phải theo hợp đồng đã ký với thân chủ nữa. Luật sư Trần Lâm đồng ý nhận làm luật sư chỉ định. Luật sư Đàm Văn Hiếu không đồng ý.

    Bị cáo PHS bỏ ra ngoài. Luật sư Đàm Văn Hiếu cũng ra theo. Hai người ngồi ngoài hành lang. (Chỗ này có một nguồn tin khác tý chút, HĐXX thấy PHS kiên quyết phản đối, liền lệnh hai công an ngồi cạnh buộc đưa PHS ra ngoài). Như vậy là toà xử không có mặt bị cáo.

    Xét theo luật tố tụng hình sự, chỉ có thể xét xử vắng mặt bị cáo ở những trường hợp:

    Vậy toà án đã làm đúng luật hay không đúng luật ? Ngay cả việc gọi là một phiên toà công khai mà mọi người không được vào dự tự do là nghĩa làm sao ?

    Hiến pháp nước CHXHCNVN điều 131 ghi: “Toà án nhân dân xét xử công khai, trừ trường hợp do luật định”. (ở đây chính chủ toà đã tuyên bố là xử công khai, chứ không phải trường hợp cần xử kín theo luật định).

    Luật Tố tụng hình sự Điều 19 ghi: “Việc xét xử của toà án được tiến hành công khai, mọi người đều có quyền tham dự”.

    Điều kiện của một phiên toà công khai đã được ghi rõ ràng như vậy, mọi người đều có quyền tham dự. Vậy mà ba lớp công an đứng chặn cửa xét giấy. Vậy mà chủ toà vẫn nói lấy được là toà xử công khai, mọi người đều có quyền đến nghe, nhưng người ta không đến là quyền của người ta. Đúng là toà án Việt Nam có cái đặc biệt của nó thật !

    Cũng như bà phát ngôn viên Phan Thúy Thanh cứ lớn tiếng nói với thế giới là chúng tôi không có bắt ông Vũ Cao Quận bao giờ, vậy mà ông cựu chiến binh Vũ Cao Quận bị ngồi trong nhà giam của công an Hải Phòng 9 ngày đêm, sau này đã viết cuốn hồi ký “9 ngày của một đời người” Ông Vũ Cao Quận có nhắn bà Phan Thúy Thanh là cái mồm bà leo lẻo không biết ngượng.

    Lại nói toà án Việt Nam luận tội danh gián điệp, viện dẫn đến công văn của Uỷ ban pháp luật Quốc hội định nghĩa: nước ngoài ở đây bao gồm cả những người Việt Nam sinh sống ở ngước ngoài, đã bị các cụ lão thành phê phán cho một chập, yêu cầu Uỷ ban pháp luật Quốc hội phải đi học lại ngôn ngữ tiếng Việt. Học lại từ lớp mẫu giáo để có kiến thức cơ bản, vì các cháu cũng đều biết ông tây bà đầm là người nước ngoài, còn các Việt kiều là người Việt Nam ở nước ngoài, như cô dì chú bác của các cháu ở nước ngoài vẫn về thăm đất nước. Làm sao Uỷ ban pháp luật Quốc hội lại biến những người thân của các cháu thành người nước ngoài được. (?!)

    Điều đáng buồn cười là, đúng ra toà án chỉ xử theo luật pháp đã được ghi thành văn bản, đằng này lại xử theo một cái công văn của Quốc hội, mà công văn lại định nghĩa sai về khái niệm nước ngoài. Thành ra làm lố bịch cho cả một bộ máy công quyền.

    Trong phiên toà, chị Vũ Thúy Hà, vợ bác sĩ PHS, người được mời làm nhân chứng, và lần này đã được ngồi dự suốt cả phiên toà. Nói thế, vì ở phiên toà sơ thẩm chị Hà phải ngồi ở trên gác, hai lần được gọi xuống để trả lời toà “Có” hay “Không”. Rồi lại đưa lên gác. Không cho được trình bày gì cả. Hai lần chị Hà xuống để toà hỏi thì hai lần công an đưa anh Sơn đi chỗ khác. Nghĩa là chồng không được nhìn mặt vợ. Vợ không đựoc thấy mặt chồng. Mặc dầu hai người đã xa nhau 16 tháng trời. Thật là dã man vô nhân đạo hết chỗ nói. Chỉ có toà án Việt Nam mới làm như thế.

    Cho nên lần này chị Hà đã có đơn thư gửi trước tới toà, nếu không cho chị ngồi dự suốt phiên toà thì chị sẽ không đến toà làm chứng, và yêu cầu phải cho chị được trình bày sự thật mà chị biết để toà xét xử. Toà án là phải khách quan tìm hiểu sự thật để xét xử, chứ không phải chỉ chăm chăm đặt câu hỏi để buộc tội người ta theo ý của mình.

    Chị đã được ngồi dự suốt phiên toà. Và đã trả lời những câu hỏi như ở phiên toà sơ thẩm. Nhưng lần này người ta lại hỏi thêm chị về việc PHS dịch tài liệu “Thế nào là dân chủ ?” lấy trên trang Web của sứ quán Mỹ ở Việt Nam. Đây là điều mà các bản cáo trạng không dám nói đến. Nó chính là mấu chốt của sự việc bắt giữ PHS, nhưng nó lại liên quan đến sứ quán Mỹ. Lo sợ Mỹ sẽ phản ứng. Một người Việt Nam dịch tài liệu của Mỹ về dân chủ, đưa lên mạng cho nhiều người được đọc để hiểu những ý niệm về dân chủ của Mỹ mà bị bắt giữ, bị qui tội danh gián điệp, thì nước Mỹ chịu để yên sao ? Đấy mới là tang chứng vật chứng thật sự của vụ án kỳ quái này. Cho nên cứ lờ đi là thượng sách. Bản cáo trạng chỉ đưa ra những tội khác chụp mũ cho Sơn là gián điệp với hình phạt 13 năm tù cộng 3 năm quản chế, làm tấm gương soi cho tuổi trẻ Việt Nam khiếp sợ, đừng có nho nhoe tham gia vào dân chủ. Sách xưa gọi là “giết gà doạ khỉ” hay nói chữ “sát nhất nhân vạn nhân cụ” (giết một người khiến vạn người sợ), đó là cái thuật của các nhà độc tài từ xửa từ xưa.

    Nhưng toà cũng chỉ hỏi được chị Hà có biết việc anh Sơn dịch tài liệu “Thế nào là dân chủ ?” Chị trả lời: Có biết. Toà hỏi: Chị có can ngăn ? Trả lời: Có can ngăn, nhưng không phải vì thấy anh vi phạm pháp luật mà can ngăn. Chị khẳng định chồng chị dịch tài liệu ấy không vi phạm luật pháp nào cả. Nó là quyền tự do tư tưởng của con người. Nhưng chị là phụ nữ, chị muốn yên ổn, chị can ngăn chồng vì chị biết ở nước ta những chuyện về dân chủ là rất phiền hà. Chị không muốn gia đình chị bị phiền hà. Đến đây toà lại cắt ngang lời chị không cho nói nữa.

    (Lời bình: Chị Hà sợ là phải lắm. Một ông cựu tổng bí thư của Việt Nam ta đã từng nói: “Chúng ta thừa dân chủ. Không cần ai phải dạy chúng ta về dân chủ cả”. Cho nên PHS đã phạm thượng, dám sờ vào chiếc vẩy ngược của con rồng, thì sẽ bị con rồng ăn thịt. Chuyện huyền thoại đời xưa mà vẫn mang tính thời sự nóng bỏng của đời nay !)

    Cũng trong phiên toà, nghe kể lại, luật sư Trần Lâm tranh cãi rất hay, lý lẽ rất vững vàng, rất cụ thể, hết sức thuyết phục. Ông đã chứng minh việc kết tội PHS vào Điều 80 Bộ luật hình sự: làm gián điệp cho nước ngoài, là không có căn cứ, không có tang chứng vật chứng để kết tội. Làm gián điệp cho nước ngoài thì phải cụ thể là nước ngoài nào ? Bản cáo trạng không chỉ ra được. Nước ngoài đã giao những nhiệm vụ gì và PHS đã thực hiện ra sao ? Không có chứng cớ. Bản cáo trạng chỉ đưa ra việc Sơn liên hệ với Nguyễn Gia Kiểng ở Paris. Kiểng đề nghị thế này, đề nghị thế kia. Sơn cũng chưa hề thực hiện được điều gì do Kiểng đề nghị. Mà Kiểng là Việt kiều chứ đâu phải người nước ngoài. Vậy làm sao có thể kết tội Sơn là gián điệp ? Về số tiền 150 đôla Sơn nhận từ nước ngoài để giúp đỡ gia đình anh em bị bắt (như gia đình Lê Chí Quang) bị toà buộc tội là nhận tiền hoạt động gián điệp, thì luật sư Trần Lâm, với kinh nghiệm nghề nghiệp lâu năm, đã cần cù tìm trong tập bút lục dầy cộp của vụ án và phát hiện ra rằng nhiều sự việc trong hồ sơ rất là lộn xộn, mâu thuẫn với nhau. Như thời gian nhận 150 đôla cũng là thời gian PHS đang bị giam giữ. Vậy làm sao lại nhận được tiền ? Ai đưa cho ? Ban giám thị trại giam làm việc này chăng ? Mà làm gián điệp gì lại chỉ nhận có 150 đôla ? Câu chuyện thành buồn cười, không thể đánh lừa được ai.

    Luật sư Trần Lâm đề nghị hoãn phiên toà, tiến hành điều tra thêm, khi nào có đủ chứng cớ của tội làm gián điệp cho nước ngoài, thì sẽ mở phiên toà xét xử sau.

    HĐXX đã nhiều lần cắt ngang không cho luật sư nói dài, nhưng ông Trần Lâm vẫn nói, ông nói rất say sưa với lương tâm và nhiệt tâm của một người luật sư già. Ông như muốn nhắn nhủ với lớp trẻ rằng, đừng cho chúng tôi là lớp người chỉ biết nghe theo chỉ đạo; chúng tôi là những người biết tôn trọng nghề nghiệp của mình, biết thượng tôn luật pháp, và dám vì lẽ phải. Không như ở một vụ xử nào đấy cũng kết tội một người bất đồng quan điểm, một ông luật sư trẻ dạy ở một trường pháp lý có tiếng, đáng ra phải bảo vệ cho thân chủ của mình, lại vào hùa với sự kết án sai của toà, đứng ra dàn xếp van xin mong sự chiếu cố cho thân chủ. Thật là làm ô danh cho ngành luật. Thế mà vẫn dám cầm tiền của người ta mà không biết thẹn.

    HĐXX chắc cũng bực mình nên đã vặn hỏi luật sư Lâm nhiều câu. Và cuối cùng dồn luật sư phải nói ngắn, gọn, rõ, bị cáo có tội hay không có tội. Khiến vị luật sư già lúc này, chẳng còn gì phải sợ nữa, ông tuyên bố thẳng thừng, bị cáo vô tội, và đề nghị tha bổng.

    Hoan hô luật sư Trần Lâm ! Ông đã nói thật lòng mình tức là đã dám đi ngược lại với quyết định của lãnh đạo. Một điều chưa từng có trong những vụ án tư tưởng dưới chế độ ta. Những gì sẽ xảy ra cho ông sau này, chắc ông đã tính trước để chịu đựng. Nhưng dầu có thế nào, thì trước hết ông hãy nhận ở người viết bài này, lòng bái phục sâu xa. Mà không phải chỉ mình tôi đâu, những người Việt Nam khi được biết chuyện này, đều tỏ lòng kính phục vô hạn. Đấy là phần thưởng vô giá của người luật sư. Nó đã thành dấu vết của cuộc đời ông, đã thành biểu tượng của nghề nghiệp ông.

    Phiên toà tạm nghỉ, buổi chiều sẽ tiếp tục.

    Buổi chiều 14 giờ phiên toà lại bắt đầu. Người ta cho dẫn bác sĩ PHS vào và cho nói lời sau cùng, trước khi nghị án, cho đúng trình tự thủ tục tố tụng đã ghi trong Bộ luật hình sự (!).

    Nhà dân chủ PHS điềm đạm hỏi HĐXX cho biết ông được nói với tư cách gì đây ? Ông đã phản đối phiên toà, không tham dự, vì phiên toà xét xử kín vi phạm luật pháp. Bây giờ ông nói lời sau cùng với tư cách cử toạ hay là gì ? HĐXX xác định bác sĩ PHS vẫn là tư cách bị cáo được nói lời sau cùng.

    Nhà dân chủ PHS nói rất ngắn gọn, khẳng định mình là người vô tội. Không mắc một tội danh nào, không vi phạm bất cứ một điều luật nào của luật pháp và Hiến pháp Việt Nam.

    HĐXX cho toà nghỉ ít phút để vào nghị án.

    Sau đó ra tuyên án trong vòng 10 phút, từ 14 giờ 35 phút đến 14 giờ 45 phút Toà vẫn kết tội PHS là gián điệp phạm điều 80 Bộ luật hình sự VN, nhưng chiếu cố có những tình tiết giảm nhẹ tội, nên mức hình phạt là 5 năm tù giam và thêm 3 năm qun chế vì thái độ PHS đã phản đối phiên toà.

    Phải nói rõ với bạn đọc thế này, ở phiên buổi sáng kiểm sát viên đọc cáo trạng trước toà, có nhắc đến bản cáo trạng sơ thẩm, có thừa nhận mức án 13 năm tù giam cộng 3 năm quản chế của bản án sơ thẩm là quá nặng. Nay đề nghị mức án 5 năm tù giam.

    Chỉ đề nghị một mức án 5 năm tù giam thôi. Nhưng HĐXX bực tức vì thái độ của PHS trước toà, nên tăng thêm mức 3 năm quản chế. Mà chính là vì HĐXX đã làm sai thủ tục một phiên tòa công khai, khiến bị cáo phải phản ứng. Rồi vì tức tối bị cáo phản ứng mà tăng mức án lên. Chỉ có toà án VN mới làm nổi như thế, chẳng có một nhà nước pháp quyền nào trên hành tinh này dám làm như thế cả. (Chúng ta thừa dân chủ mà !)

    Phiên toà buổi chiều chỉ diễn ra trong 45 phút. Đến 14 giờ 45 là kết thúc.

    Lời bình của các giới thạo tin:

    Gần đây chúng ta bị thế giới lên án nhiều về vi phạm nhân quyền, vi phạm tôn giáo, vi phạm dân chủ. Không những các tổ chức phi chính phủ lên án, mà cả Quốc hội châu Âu, cả chính quyền Mỹ cũng lên án. Thế giới bây giờ là một ngôi nhà, chúng ta đã hoà nhập cùng thế giới, đã ký vào những công ước quốc tế, thì chúng ta phải tôn trọng những công ước ấy. Làm sai người ta có quyền chỉ trích phê bình, và mình phải chịu lỗi, phải sửa chữa. Tự ái cũng không được, nổi khùng càng chẳng nên. Nói nôm na là đã vào sân chơi phải theo luật chơi của nó, giỏi giang thì làm lợi được cho đất nước, cho dân tộc.

    Chúng ta đã từng bị cô lập sau vụ đưa quân vào Campuchia. Chúng ta đừng nên để lại bị thế giới cô lập vì vấn đề nhân quyền, vấn đề tôn giáo. Thái độ xuống thang đối với tôn giáo vừa rồi là khôn ngoan (gặp gỡ hoà thượng Thích Huyền Quang, giải quản hoà thượng Thích Quảng Độ, giảm án linh mục Nguyễn Văn Lý). Nhưng với anh em dân chủ bất đồng quan điểm vẫn còn nặng nề lắm, vu cho họ tội danh gián điệp chịu những án tù giam thắt ruột lòng người (vụ xử luật gia trẻ tuổi Lê chí Quang, vụ xử cựu chiến binh quân giải phóng miền Nam Nguyễn Khắc Toàn). Rồi đến vụ bác sĩ PHS vừa xong, thì đây là lần đầu tiên có sự xuống thang, từ 13 năm tù giam mức sơ thẩm giảm xuống còn 5 năm tù giam mức phúc thẩm.

    Những điều kể trên chỉ bộc lộ là cách đối phó (còn gọi là biện pháp tình huống) với dư luận thế giới đang lên án mạnh mẽ. Chứ chưa thật tâm nhận ra sai lầm đối với chính sách đại đoàn kết của Hồ Chủ tịch mà sửa đổi, “lấy nhân nghĩa thắng hung tàn, lấy trí nhân thay cường bạo” theo đường lối trị quốc của ông cha.

    Đừng để mất lòng dân hơn nữa, nên trả tự do ngay cho những người đang bị giam giữ với tội danh gián điệp đợi ngày xét xử là các ông: cựu đại tá nhà báo Phạm Quế Dương, nhà nghiên cứu văn hoá Trần Khuê, cựu biên tập viên tạp chí Cộng sản Nguyễn Vũ Bình, cựu chiến binh quyết tử quân Trần Dũng Tiến, và trong Nam thì bác sĩ Nguyễn Đan Quế, người nổi tiếng về đấu tranh dân chủ từ thời Mỹ Ngụy.

    Để lấy lại lòng dân, hãy xoá án tù cho các trí thức trẻ dám dũng cảm nói lên sai lầm của lãnh đạo, về vấn đề biên giới, về đàn áp dân chủ, về chống tham nhũng là các anh: luật gia Lê Chí Quang đang bị giam tại trại giam Ba Sao, lại đang bị bệnh thận nặng; cựu chiến binh Nguyễn Khắc Toàn cũng bị giam ở trại Ba Sao, nghe đâu bị biệt giam vì phản đối chế độ hà khắc của nhà tù. Và xoá ngay án 5 năm tù giam với bác sĩ Phạm Hồng Sơn vừa tuyên án.

    Hãy lưu ý đến lời phát biểu của thượng nghị sĩ Mỹ John Macken, phi công Mỹ bị ta bắn rơi xuống hồ Trúc Bạch, Hà Nội, được ta cứu chữa và trao trả tù binh, người luôn luôn ủng hộ Việt Nam từ trước đến nay, đã nói với phái đoàn Quốc hội VN do Tôn nữ Thị Ninh dẫn đầu sang thăm Hoa Kỳ vừa rồi, đại ý: các ngài hãy tạo cơ hội cho chúng tôi ủng hộ các ngài, nếu cứ bắt bớ giam cầm nhiều người như thế, thì làm sao chúng tôi có cơ hội để ủng hộ các ngài.

    Rất mong lãnh đạo VN để quyền lợi dân tộc tổ quốc lên trên hết, hãy bỏ đi những bực tức, những bạo lực không cần thiết, để bộ mặt VN sáng láng không hổ thẹn với năm châu bốn biển.

    Hà Nội ngày 29 tháng 8 năm 2003
    Cựu ký giả Trần Kiếm Cung

    Nơi gửi:

    ----- O -----

    Hà Nội, 20 – 8 – 2003
    Hãy cứu lấy nhân tài trẻ tuổi Phạm Hồng Sơn !

    Hoàng Minh Chính

    Ngay sau phiên toà sơ thẩm Hà Nội ngày 18-6-2003 kết án tù nhiều năm cho Bs Phạm Hồng Sơn, 13 năm tù cộng thêm 3 năm quản chế tại gia, thì chỉ trong vòng 24 tiếng trên thế giới đã rộ lên nhiều dư luận phẫn nộ lên án mạnh mẽ sự vi phạm nhân quyền nghiêm trọng của chínhquyền Hà Nội. Tôi chỉ xin trích ra đây vài lời phê phán trong số hàng ngàn vạn bản, làm dẫn chứng điển hình. Trích văn bản chính thức Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ gửi chính quyền Việt Nam: "Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ lên án mạnh mẽ án tù nhiều năm dành cho Phạm Hồng Sơn, khi việc anh ta làm là chỉ bày tỏ ý kiến của mình trên mạng internet một cách ôn hoà quan điểm của mình. Rõ ràng án tù dành cho Phạm Hồng Sơn đã vi phạm các tiêu chuẩn quốc tế trong việc bảo vệ nhân quyền, trong đó có quyền tự do phát biểu ...". Chủ tịch Uỷ ban bảo vệ ký giả, Bà Ann Cooper viết: "Án tù ông Sơn vừa nhận là một trong nhiều án tù nặng nhất thường dành cho các nhà bất đồng chính kiến tại Việt Nam trong những năm gần đây. Chính phủ Việt Nam đã tước đoạt quyền tự do ngôn luận của Phạm Hồng Sơn, và đã không đếm xỉa gì đến quyền cơ bản của con người ..."

    Trong đơn khiếu tố của Bà Vũ Thúy Hà, vợ của Bs Phạm Hồng Sơn, ngày 19-6-2003 đã tố cáo mạnh mẽ: "Bản án mà Toà án sơ thẩm Hà Nội ra ngày 18/6/2003 đối với chồng tôi, đã dựa trên những thông tin không xác thực. Gia đình chúng tôi phản đối mạnh mẽ và không công nhận bản án trên là công bằng, và đúng pháp luật". Cùng ngày 18-6-2003, Uỷ ban vận động Tự do cho Tù nhân Chính trị tại Việt Nam, ra Tuyên bố: "Chúng tôi, Uỷ ban vận động Tự do cho Tù nhân Chính trị tại Việt Nam, cực lực bác bỏ phán quyết 13 năm tù và 3 năm quản chế của Toà án sơ thẩm xử Bác sĩ Phạm Hồng Sơn ngày 18/6/2003. Công dân Phạm Hồng Sơn là người hoàn toàn vô tội. Chúng tôi đòi hỏi Nhà nước Việt Nam phải trả tự do ngay lập tức cho công dân Phạm Hồng Sơn. Chúng tôi khẩn kêu gọi tất cả lương tri Việt Nam hãy biết xúc động khi đồng loại mình bị bạo quyền vùi dập. Hãy lên án mạnh mẽ để cứu người vô tội !". Ông Trần Hoàng Lê, đồng Sáng lập Uỷ Ban Vận Động Tự do cho Tù nhân Chính Trị tại Việt Nam, trả lời phỏng vấn báo Digital Freedom Network, cho biết: "Nhà đối lập Việt Nam, Phạm Hồng Sơn, Bác sĩ Y khoa, với văn bằng Cao Học Quản trị Kinh Doanh, bị gán tội gián điệp chỉ là một sự bịa đặt trắng trợn". Ông còn cho biết: "Uỷ Ban Vận Động Tự Do cho Tù Nhân Chính Trị tại Việt Nam được thành lập hồi năm ngoái ngay tại Việt Nam. Mục đích của Uỷ Ban là nỗ lực để vận động tự do cho những tù nhân chính trị đang còn bị giam giữ như Phạm Hồng Sơn và nhiều người khác". Ông kết luận trả lời phỏng vấn: "Tôi vẫn luôn vững tin là một khi quần chúng vượt qua được nỗi sợ hãi bạo quyền, họ sẽ nổi dậy". Trần Hoàng Lê còn cho biết: "Cũng đã đến lúc chúng ta cần phải có hành động cụ thể hơn là chỉ phản đối suông thì mới mong chấm dứt tình trạng đàn áp như hiện nay" (Trích "Câu Lạc Bộ Dân Chủ Việt Nam" - ngày 19/6/2003- Nam Trần lược dịch).

    Ngay sau vụ án Phạm Hồng Sơn, Các tổ chức Nhân quyền và Dân chủ quốc tế như Ân Xá Quốc Tế, Hiệp Hội Nhân Quyền, Uỷ Ban Bảo vệ Ký Gỉa, Hội Phóng Viên Không Biên Giới, Các Hội Y-Nha-Dược Sĩ Việt Nam Hải ngoại, Phong trào "Vì Dân chủ Việt Nam" ở Australia, và rất nhiều, rất nhiều tổ chức quốc tế khác đều lên tiếng phản đối bản án phi pháp, phi nhân tính đó. Điều đáng lưu ý nữa là, ngay trong tháng 5-2003, Quốc Hội Châu Âu ra Quyết Nghị rất mạnh mẽ về Vấn đề Nhân quyền ở Việt Nam bao gồm tới 25 điều phê phán.

    Xin trích dăm điều làm dẫn chứng.

    Quyết Nghị của Quốc Hội Âu Châu về Vấn đề Việt Nam (Thông qua ngày 15-5-2003):

    - Chiểu theo Hiệp ước Hợp tác Kinh tế thoả thuận năm 1995 giữa Cộng đồng Âu Châu và Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, Hiệp ước mà Điều 1 xác lập Nền tảng hợp tác căn cứ trên sự Tôn trọng Nhân quyền và các Nguyên tắc Dân chủ,

    - Chiểu theo Công Uớc quốc tế về Các quyền Dân sự và Chính trị, mà Việt Nam tham gia năm 1982 và trong khung cảnh ấy, Việt Nam cam kết bảo vệ và thăng tiến Nhân quyền,

    A. Vì rằng là thành viên tham gia Công Uớc quốc tế về Các quyền Dân sự và Chính trị, Việt Nam phải bảo vệ Các Quyền Tự do Ngôn luận, Hội họp, Tôn giáo và Tín ngưỡng,

    B....

    G. Lo lắng về Nghị định 31/CP áp đặt việc kiểm soát hành chính đối với những cá nhân (bị quy kết tuỳ tiện là) vi phạm tội an ninh quốc gia, mà không qua toà án xét xử,

    J. Nhắc nhở ... đến các phiên toà bất công mà nạn nhân lãnh chịu gần đây là những nhà ly khai sử dụng Internet, họ bị kết án là gián điệp, trong khi họ chỉ hành xử chính đáng quyền tự do ngôn luận (rất ôn hoà),

    M. Lo lắng về hiện trạng bắt bớ, những biện pháp sách nhiễu và cấm cố mà các nhà ly khai và nhà báo ôn hoà không ngừng là nạn nhân của chính quyền Việt Nam,

    N. Lo lắng về Nghị định ký ngày 18-6-2002 cấm chỉ công dân Việt Nam theo dõi các chương trình truyền hình ngoại quốc phát qua vệ tinh. Quốc hội Âu Châu (yêu cầu):

    1. Sự kiện cần nhớ là một Quốc gia thiết lập trên một Nhà nước Pháp quyền, thì Quốc gia ấy phải có những pháp luật rõ ràng và chính xác bảo đảm sự bình đẳng và an ninh luật pháp cho mọi người, chứ không thể thiết lập trên thứ luật pháp bắt nguồn cho những phân biệt đối xử vì chủng tộc, tôn giáo hay chính kiến;

    2. Kết án sự kiện viện dẫn một cách bất lương những tội phạm, như gián điệp liên quan đến "an ninh quốc gia" hay những tội phạm xếp dưới đề mục "lợi dụng quyền dân chủ xâm phạm lợi ích Nhà nước" hoặc "phá rối trật tự công cộng", để đàn áp tự do ngôn luận, tự do tôn giáo và tự do báo chí;

    5. Kêu gọi Chính phủ Việt Nam trả tự do cho tất cả tù nhân vì chính kiến, ...

    8. Kêu gọi Chính phủ Việt Nam loại bỏ Nghị định 31/CP, ...

    9. Kêu gọi Chính phủ Việt Nam chấm dứt các cuộc bắt bớ, những biện pháp sách nhiễu và cấm cố mà giới ly khai và nhà báo ôn hoà là nạn nhân thường trực;

    10. Kêu gọi Chính phủ Việt Nam trừ bỏ mọi hạn chế trong việc lưu hành các nguồn thông tin;

    11. Uỷ nhiệm Chủ tịch Quốc hội Âu Châu chuyển giao Quyết Nghị này đến Hội đồng Âu Châu, Uỷ hội Âu Châu, Chính phủ Việt Nam, Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc và Văn phòng Hiệp Hội các Quốc gia Đông Nam Á (Trích từ Bản dịch Việt ngữ của Uỷ ban Bảo vệ Quyền làm Người Việt Nam).

    Sau các lời kêu gọi thống thiết, khuyến nghị chân tình và cả trách cứ nghiêm khắc của các tổ chức quốc tế, điều đáng lo ngại là tình hình nhân quyền Việt Nam vẫn chưa có gì sáng sủa. Báo chí quốc doanh vẫn tự tiện đăng tải công khai, phi pháp bôi nhọ và vu khống những nhà dân chủ bị bắt giam cầm mà chưa có toà án xét xử như các ông Đại tá Phạm Quế Dương, Giáo sư Trần khuê, Quyết tử quân Trần Dũng Tiến, nhà báo tài năng trẻ Nguyễn Vũ Bình, hoặc như Bác sĩ kiêm Thạc sĩ Phạm Hồng Sơn đang kháng án, v..v... Vậy mà, trên các báo chí công quyền như báo An Ninh thế giới, cơ quan của Bộ Công An, số 107, ngày 31/7/2003, nhan đề "Phạm Hồng Sơn và con đường trở thành gián điệp" trên trang 1 của tạp chí; hoặc như tạp chí Thông Báo số tháng 2-2003 của Ban Tư tưởng Văn hoá TW đã đăng tải Bản cáo trạng thay chức năng Toà án đối với các công dân Phạm Quế Dương, Trần Khuê, Trần Dũng Tiến với tội danh gián điệp, theo điều 80 của Bộ Luật Hình sự ... Tiếp liền đó là Tạp chí Thông Báo Nội Bộ của Đảng lặp lại nguyên xi bài vu cáo Số tháng 2-2003 của Ban Tư tưởng - Văn hoá Trung ương đối với ba ông nói trên và kết luận: "Để chủ động trong cuộc đấu tranh bảo vệ an ninh quốc gia, đề nghị các chi bộ Đảng thông báo tới cán bộ, Đảng viên để nhận thức rõ âm mưu, ý đồ của các đối tượng kể trên - Phạm Quế Dương, Trần Khuê, Trần Dũng Tiến". Đây rõ ràng là Bản Cáo Trạng làm thay toà án cho toàn Đảng và toàn dân biết trước. Như vậy thì Toà án chỉ còn là trò mị dân, lừa bịp mà thôi.

    Tôi xin phép nói lời cuối cùng. Tôi phải nằm chữa bệnh nặng tại Bệnh viện Hữu Nghị (Hà Nội) từ đầu tháng 6-2003 vì bị ung thư Tiền Liệt Tuyến di căn cột sống, mới tạm xin xuất viện chữa ngoại trú ngày 18/8/2003. Tuy sức tàn nhưng lực chưa kiệt, tôi xin góp lời chân thành với lãnh đạo Đảng-Nhà nước như sau:

    Dư luận rộng rãi quốc tế đánh giá Việt Nam là một trong một số nhỏ nước vi phạm nhân quyền nặng nhất trên thế giới, như tôi đã dẫn chứng một số thông tin điển hình ở phần trên. Đã có một số ý kiến chính quyền quốc tế và tại một số Nhà nước dân chủ Âu Mỹ đề xuất dự án hình phạt chế tài đối với Việt Nam vì vấn đề nhân quyền ở nước ta. Rất mong rằng trong lãnh đạo Nhà Nước vẫn còn có người tỉnh táo, dũng cảm nhìn thẳng vào sự thật mà kịp thời đáp ứng đòi hỏi chính đáng của dư luận quốc tế và nhất là của toàn thể 80 triệu đồng bào trong nước và hải ngoại hiện nay.

    Cụ thể là:

    1. Trả tự do ngay cho tất cả các tù nhân chính trị, tôn giáo, sắc tộc bị kết tội duy nhất là đòi Tự do Dân chủ - Quyền con người, được làm Người Tự do.
    2. Quyền Tự do Báo chí Tư nhân là Quyền sống còn Số 1 của con Người. Không có Quyền Tự do Báo chí là không có bất kỳ Quyền tự do nào cả của con Người.
    3. Tự do Đa nguyên Đa Đảng - là Quyền làm chủ đích thực của nhân dân. Ta hãy học tập các Nhà nước như Campuchia Dân chủ, CHLB Nga, kề cả CHND Trung Hoa, và hầu hết các Nước trên thế giới đang thực thi Chính thể nhà nước Đa nguyên Đa Đảng.

    Nếu được như vậy thì sẽ có lợi trước hết cho Đảng-Nhà nước, cho sự hoà nhập thuận lợi cho nước nhà vào cộng đồng dân chủ thế giới, và mới khai thông được các bế tắc nghiêm trọng hiện nay của đất nước.

    Xin chân thành cảm ơn tất cả Quý vị đồng bào trong nước và hải ngoại vui lòng xem xét.

    H.M.C.
    Địa chỉ: Hoàng Minh Chính
    26 Lý Thường Kiệt. Hà Nộị Việt Nam.
    Điện thoại: 824 9252 (bị CA cắt vô căn cứ, phi pháp từ ngày 5/9/2001 vì tội đòi Tự do Dân chủ và Chống Tham nhũng).

    ----- O -----

    Thư của một nhóm trí thức và cựu chiến binh khu tập thể Nam Đồng

    Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam
    Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

    Hà Nội, ngày 7 tháng 8 năm 2003

    Kính gửi:

  • Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam
  • Mặt trận tổ quốc Việt Nam

    Thực hiện hiến pháp nước ta về quyền công dân tham gia quản lý Nhà nước và xã hội, chúng tôi trân trọng gửi tới Quốc hội và Mặt trận bản kiến nghị quan trọng này.

    Trong hai năm gần đây, cơ quan Công an nước ta đã lần lượt khởi tố và bắt giam một số nhân vật như: cử nhân Luật trẻ tuổi Lê Chí Quang, nguyên bộ đội chống Mỹ ở Miền Nam Việt Nam Nguyễn Khắc Toàn, thạc sĩ Y khoa Phạm Hồng Sơn, nhà báo Nguyễn Vũ Bình (biên tập viên tạp chí Cộng sản, cơ quan Lý luận của Trung ương Đảng), nhà Nghiên cứu Văn hoá Trần Khuê, nguyên Đại tá quân đội NDVN Phạm Quế Dương, cựu chiến binh Quyết tử quân Trần Dũng Tiến, bác sĩ Nguyễn Đan Quế … Các ông Lê Chí Quang, Nguyễn Khắc Toàn và Phạm Hồng Sơn đã bị đưa ra toà xử kín vội vàng với bản án hình sự viết sẵn, báo chí thì đưa tin cộc lốc ngắn ngủi về các phiên toà này. Nếu những nhân vật kể trên thực sự là người có tội, tại sao Đảng không cho phép các toà án xét xử công khai để gia đình bè bạn bị cáo, Phóng viên Báo chí trong nước và ngoài nước được tự do tham dự các phiên toà đã xử ? nhất là những người bị khởi tố về tội danh “gián điệp” nhưng bản án lại không nêu được cụ thể là gián điệp cho nước nào ? vì yếu tố nước ngoài chính là mấu chốt quyết định về tội gián điệp theo Điều 80 Bộ luật hình sự nước ta. Bản thân các cơ quan tư pháp nước ta cũng thừa biết họ không phải là gián điệp, nhưng phải chấp hành ý kiến của Lãnh đạo Đảng lộng quyền nhằm đàn áp dã man những người bị đưa ra toà và răn đe dư luận trong nước mà thôi !

    Phải chăng đây là thực hiện chủ trương của Ban lãnh đạo ĐCSVN cố tình đàn áp nhân quyền và dân chủ, đàn áp tự do ngôn luận ở nước ta ?

    Thực tế ở nước ta có tình hình vi phạm nhân quyền không ?

    Theo chúng tôi, việc Thủ tướng Chính phủ Phan Văn Khải phải gặp Hoà thượng Thích Huyền Quang và đưa tin trên vô tuyến truyền hình, việc toà án Thành phố Hồ Chí Minh phải tuyên bố xoá án quản chế cho Hoà thượng Thích Quảng Độ, việc toà án tỉnh Hà Nam gần đây phải vội vàng công bố giảm 5 năm tù giam cho linh mục Nguyễn Văn Lý trong khi linh mục Lý chưa thụ án được một nửa thời gian bị kết án tù giam, chứng tỏ rằng nước ta đã thừa nhận sự vi phạm nhân quyền, đàn áp tôn giáo và đang cố gắng sửa chữa sai lầm !

    Chúng tôi thấy rằng không cần có sự lên án của các nước và tổ chức phi chính phủ trên thế giới về tình hình vi phạm nhân quyền và dân chủ ở Việt Nam, mà chính dư luận các tầng lớp nhân dân ở trong nước cũng đã thấy rõ bộ mặt ghê tởm và dã man vô nhân đạo của các cơ quan Tư pháp trong việc bắt giữ và xét xử những nhân vật kể trên, làm cho uy tín của Đảng trong nhân dân bị giảm sút rất nghiêm trọng ! Nó đã phá hoại tinh thần đại đoàn kết dân tộc trong Nghị quyết hội nghị trung ương Đảng lần thứ 7 ( tháng 01/2003) và nó đã chứng minh Nghị quyết này chỉ là dối trá lừa bịp nhân dân và không thực tâm tôn trọng những ý kiến khác nhau, những quan điểm khác nhau vì lợi ích của nhân dân trên hết !

    Những việc làm sai trái trên của các cơ quan tư pháp dưới sự lãnh đạo của Đảng CSVN đã mang tính chất rất nghiêm trọng hơn vì nó tác động tiêu cực rất xấu đến lợi ích trực tiếp của các tầng lớp nhân dân ta. Mọi người dân ai cũng biết nước ta phải mạnh về kinh tế thì đời sống của nhân dân mới được nâng cao, do đó nước ta phải tạo được môi trường thuận lợi về mặt Quốc tế. Rất đáng tiếc và rất lo lắng cho dân ta là những sự vi phạm nhân quyền và dân chủ kể trên đã thực sự tạo cho nhiều nước trên thế giới muốn trừng trị Việt Nam về mặt kinh tế vì các nước và tổ chức phi chính phủ đó đã và đang lên án quyết liệt tình hình sự thật vi phạm nhân quyền ở Việt Nam.

    Chúng tôi được thông tin về đoàn đại biểu Quốc hội nước ta do Phó chủ nhiệm Uỷ ban đối ngoại của Quốc hội (bà Tôn Nữ Thị Ninh) làm trưởng đoàn đã sang Mỹ mười mấy ngày vừa qua, sau khi thấy rõ dự luận nhân dân Mỹ và thái độ của giới cầm quyền Mỹ trước tình trạng vi phạm nhân quyền và bắt giam những nhân vật bất đồng chính kiến ở Việt Nam, một số đoàn viên trong đoàn đại biểu trên đã đề nghị Chính phủ nước ta cần sửa chữa ngay những sai lầm đàn áp nhân quyền nêu trên.

    Chúng tôi xem báo Nhân Dân của ĐCSVN và nghe bà Phan Thuý Thanh (người phát ngôn Bộ ngoại giao ta) luôn luôn thanh minh rằng Việt Nam không vi phạm nhân quyền, cứ nói lấy được rằng dự luật HR 1950 do Hạ nghị viện Hoa Kỳ đã thông qua chỉ là ý kiến của phái cực hữu ở Hoa Kỳ !

    Chúng tôi tin rằng Quốc hội nước ta và Mặt trận tổ quốc Việt Nam đều biết rõ nhiều nước và tổ chức phi Chính phủ trên thế giới đã lên án Việt Nam thực sự có vi phạm nhân quyền, có đàn áp tự do ngôn luận, làm trái công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị (Điều 19) mà Việt Nam đã gia nhập công ước này ngày 24/9/1982. Đây là sự thật hiển nhiên giữa ban ngày, vì vậy chắc chắn quý vị đại biểu Quốc hội và Mặt trận Tổ quốc ít nhất cũng phải thấy được sự dối trá ngu xuẩn và tồi tệ của Báo Đảng và người phát ngôn Bộ ngoại giao ta.

    Chúng tôi cho rằng những việc đàn áp nhân quyền và dân chủ, đàn áp tự do ngôn luận kể trên không phải chỉ cung cấp những minh chứng cho thế giới lên án để ép Việt Nam về kinh tế, mà hậu quả rất tai hại là càng làm mất uy tín của Đảng - Nhà nước ta đối với các tầng lớp nhân dân trong nước, do đó không thể có ổn định chính trị thực sự và cũng không đe doạ được ai, vì những nhân vật kể trên đang bị giam giữ đều là những người yêu nước và dũng cảm, thực lòng vì dân vì nước, không có tội mà lại bị qui là có tội, bị áp đặt tội danh một cách thô bạo và trắng trợn do sự chỉ đạo của thế lực đen tối trong giới cầm quyền hiện nay !

    Chúng tôi trân trọng kiến nghị Quốc hội nước ta và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đi sâu giám sát kiểm tra những vụ bắt giam và xét xử oan trái những nhân vật kể trên, kịp thời có biện pháp tích cực sửa chữa sai lầm. Chúng tôi kính mong Quý vị Đại biểu Quốc hội và Mặt trận Tổ quốc thẳng thắn, dũng cảm đấu tranh can ngăn và khuyên bảo các vị Lãnh đạo ĐCSVN và Chính phủ ta phải thực sự vì lợi ích của nhân dân mà từ bỏ sự ngoan cố trong quyền lực lãnh đạo, trả lại ngay tự do cho những người đang bị giam giữ vô tội kể trên, có như vậy mới có thể lấy lại được uy tín của Đảng Cộng sản Việt Nam với các tầng lớp nhân dân trong nước và ở nước ngoài, bảo đảm mọi tổ chức của Đảng cộng sản Việt Nam, phải hoạt động trong khuôn khổ hiến pháp và pháp luật, chấm dứt mọi sự lộng quyền và lộng hành phi nhân nghĩa !

    Chúng tôi tin tưởng Quốc hội và Mặt trận tổ quốc Việt Nam tích cực thực hiện đầy đủ vai trò của mình mà nhân dân đã giao phó, sáng suốt và thông minh chấp nhận làm theo bản kiến nghị tâm huyết này, thực lòng vì dân vì nước, không thể là bù nhìn bị động và cây cảnh của Đảng như nhiều người dân thường ví.

    Chúng tôi nhiệt liệt cám ơn quý vị vô cùng !

    T/M một nhóm trí thức và cựu chiến binh khu tập thể Nam Đồng
    Lê Trung Hiếu

    Nơi gửi:

    ----- O -----

    Vài lời thành tâm

    Chúng tôi là những lão thành cách mạng, gần đất xa trời cả rồi, sức thì tàn nhưng bầu nhiệt huyết chưa cạn, xin đóng góp với Bộ Chính trị (BCT) vài lời thành tâm về tình hình đất nước, mong lọt được đến tai BCT.

    I. Việc khiếu kiện của nhân dân phải làm sao cho được tốt đẹp. Hàng chục năm nay họ phải cơm đùm cơm nắm gối đất nằm sương kéo nhau lên trung ương (TW) khiếu kiện. Phần lớn về chuyện đất đai. Địa phương lấy đất, chiếm đất, hoặc giải toả đất, đền bù không thỏa đáng, gây bất công, thiếu minh bạch, ăn chặn của dân. Trên TW lại đẩy họ về địa phương. Cứ đi đi lại lại nhiều lần. Chẳng lẽ nhân dân là quả bóng để các cấp chính quyền cứ đá đi đá lại với nhau. Mà không đâu giải quyết cả. Vì thế mới thành khiếu kiện kéo dài gây mất ổn định chính trị.

    Đến nỗi ông thủ tướng Phan Văn Khải phải kêu lên: Không ở đâu như đất nước ta, dân khiếu kiện cứ đến nhà các cán bộ cao cấp kêu gào, đến ban ngày chưa đủ, họ đến cả ban đêm cứ : “Ới ông thủ tướng ơi ! Ới ông thủ tướng ơi !” thì ai mà ngủ được ...vv...

    Ấy thế là lập tức có ngay một cái nghị định để trình Quốc hội thông qua: cấm gây mất trật tự huyên náo ngoài đường phố.

    Nghị định này nhằm khủng bố dân chúng các nơi tụ tập về Hà Nội đưa đơn khiếu kiện. Nó bảo vệ giấc ngủ cho các quan chức cao cấp.

    Lãnh đạo thường nói: Vì nhân dân phục vụ, cán bộ là đày tớ của dân ..vv..

    Người dân có những nỗi oan khuất ở địa phương mới phải lên TW thưa bẩm. Nay lại ra nghị định đuổi dân về để giữ giấc ngủ cho các quan. Vậy thì chế độ chúng ta gọi là cái chế độ gì ?

    Khi cách mạng còn trứng nước thì dân nuôi cách mạng, nhường cơm xẻ áo đào hầm bảo vệ cán bộ, thậm chí hy sinh thân mình vì cán bộ. Bây giờ cách mạng thành công rồi, cán bộ ngồi ghế quan chức rồi, không giải quyết được những oan khuất của dân thì lại quay ra đàn áp dân. Thật là quá quắt lắm các đồng chí ạ !

    Có câu chuyện không rõ BCT có biết ? Bà Lê thị Nết ở Bến Tre miền Nam, phải đi hơn 2.000 km ra Hà Nội kêu cứu. Đến nhà ông Nguyễn Văn An chủ tịch Quốc hội, bị cảnh vệ ra đuổi, đánh bị thương phải vào bệnh viện. Hành động này là của loài dã thú, chứ không phải của cán bộ cách mạng. Ông Nguyễn Văn An đã có nhiều tai tiếng về vụ Năm Cam, lại vi phạm luật bầu cử đại biểu quốc hội khoá XI vừa rồi (những đại biểu được bầu không được ở trong Ban tổ chức bầu cử, ông Nguyễn Văn An lại là trưởng Ban tổ chức bầu cử). Lại nữa, không dám ứng cử ở tỉnh nhà Nam Định, dư luận người dân Nam Định biết quá rõ Nguyễn Văn An, nếu ứng cử là rớt, nên đã khôn khéo đưa vào ứng cử ở Qung Nam-Đà Nẵng. Nay lại để cảnh vệ đánh người, thì thử hỏi ông An có đáng bị kỷ luật không ? Có đáng ở cương vị đại biểu cho dân nữa không ?

    Rất mong BCT suy nghĩ.

    II. Thế giới lên án chúng ta vi phạm nhân quyền, đàn áp tôn giáo, đàn áp dân chủ. Quốc hội châu Âu lên tiếng. Chính quyền Mỹ lên tiếng. Chúng ta có nguy cơ lại bị thế giới cô lập vì vấn đề nhân quyền, như trước đây đã từng bị cô lập vì đưa quân sang Campuchia. Nếu để xảy ra việc này một lần nữa thì sẽ rất tai hại cho công cuộc phát triển xây dựng đất nước hiện nay. Hảy nhìn gương Myanmar, vì đàn áp dân chủ bắt giam bà San Suu Kyi, bị thế giới lên án, chính quyền Mỹ tổng thống Bush đã ký lệnh cấm vận Myanmar ngày 28-7-2003 vừa rồi. Myanmar biết đặt quyền lợi của đất nước lên trên, đã phải cải tổ nội các, thay đổi 5 vị bộ trưởng, tân thủ tướng Myanmar đã ra tuyên bố tiếp nhận đối thoại với bà San Suu Kyi. Rút cuộc, chính quyền bạo lực Myanmar đã phải nhượng bộ, tiếc rằng hơi muộn.

    Đoàn đại biểu Quốc hội Việt Nam (QHVN) sang Mỹ vừa rồi, do bà Tôn nữ Thị Ninh dẫn đầu, nhằm tranh thủ dư luận nước Mỹ, nhất là quốc hội Mỹ (thượng nghị viện) không thông qua đạo luật về nhân quyền Việt Nam. Trước kia, do tuyên truyền của ta, chúng tôi cũng phẫn nộ vì sao Mỹ lại ra đạo luật bắt chúng ta phải theo, như thế là hết sức tầm bậy. Chúng tôi có đi hỏi một số vị luật sư. Họ giải thích mới rõ, mình tuyên truyền sai, để gây lòng căm thù Mỹ. Ở Mỹ, chính phủ đều thi hành mọi quyết định của quốc hội. Các nhà nước pháp quyền đều như thế. Quyết nghị của quốc hội Mỹ là để chính phủ Mỹ thi hành, chứ làm sao bắt được chúng ta thi hành. Vậy chúng ta cứ việc vi phạm nhân quyền thoải mái, bắt giam các chức sắc tôn giáo, các nhà dân chủ (buộc cho họ tội gián điệp) là quyền của chúng ta. Còn thế giới lên án là quyền của họ. Tổng thống Bush thi hành quyết nghị của quốc hội Mỹ sẽ cấm vận Việt Nam. Điều đó tùy chúng ta chọn lựa.

    Đoàn đại biểu QHVN về nước chắc đã trình bày với BCT về dư luận Mỹ với Việt Nam. Nhất là ý kiến các hạ nghị sĩ, thượng nghị sĩ, những người luôn ủng hộ chúng ta từ trước đến nay, nhiều người đã làm ngơ không lên tiếng nữa, như ông John Kerry. Đạo luật về nhân quyền Việt Nam đã được Hạ viện Mỹ thông qua với đa số áp đảo. Hiện nay gửi lên Thượng viện Mỹ thông qua. Nếu thông qua xong thì chính phủ Mỹ phải thi hành. Hãy lưu ý đến lời ông John Macken, thượng nghị sĩ Mỹ, phi công bị bắn rơi ở Việt Nam, được trao trả tù binh. Ông này về Mỹ luôn luôn ủng hộ VN và biết ơn VN, John Macken đã nói những lời thành thật: Nếu các ngài cứ bắt giam nhiều người như thế, thì không cho chúng tôi cơ hội để ủng hộ các ngài, mà chúng tôi rất muốn ủng hộ các ngài.

    Nghe nói BCT đã bàn và đi đến một quyết định sáng suốt là không đối đầu với thế giới, nhất là với Mỹ. Những cán bộ lâu năm chúng tôi thấy đó là một quyết định thông minh và khôn ngoan trong giai đoạn hiện nay.

    Nhưng thực hiện thì thế nào ? Ông Trần Đức Lương (chủ tịch nước, phụ trách an ninh quốc gia), ông Lê hồng Anh (bộ trưởng Bộ Công an), ông Trương Vĩnh Trọng (phụ trách Ban Nội chính) mới chỉ cho giảm mức án bác sĩ Phạm Hồng Sơn, người bị buộc tội gián điệp vô căn cứ, từ 13 năm tù giam cộng 3 năm quản chế xuống còn 5 năm tù giam và 3 năm quản chế. Vẫn kết tội Phạm Hồng Sơn là gián điệp, khi mà các luật sư biện hộ đã chứng minh một cách hoàn toàn thuyết phục, Phạm Hồng Sơn không phải là gián điệp và không thể là gián điệp. Nghĩa là có xuống thang với anh em dân chủ, nhưng mức xuống chưa đủ độ. Nó chỉ bộc lộ cách thức đối phó tình thế với dư luận đang lên án mạnh mẽ, chứ chưa thấy sự thật tâm muốn sửa đổi thành thật của lãnh đạo.

    Các ông Trần Đức Lương, Lê Hồng Anh, Trương Vĩnh Trọng đã chấp hành quán triệt tinh thần quyết định của BCT chưa ? Hay còn chịu áp lực của ai ? Của ông cố vấn nào ? Hay còn sĩ diện về những quyết định bắt giam vội vã trái pháp luật của mình trước đây ?

    Quyền trong tay các ông, các ông muốn làm thế nào là tùy các ông. Nhưng nếu xảy ra sự cố gì cho đất nước, thì các ông phải chịu trách nhiệm trước nhân dân, trước lịch sử, cả hiện tại và tương lai. Tên tuổi các ông sẽ được tôn vinh hay bị nguyền rủa là tùy thuộc ở các ông lựa chọn.

    Các lão thành chúng tôi thiển nghĩ, đã sửa đổi thì quyết tâm sửa đổi thật sự, đã không đối đầu là không đối đầu thật sự. Vậy hãy tạo một chuyển biến mạnh để thế giới nhìn rõ thiện ý của chúng ta: thả tất cả những ai bị giam giữ về quan điểm tư tưởng, về tôn giáo, về sự dũng cảm nói lên sự thật dù có động chạm tới lãnh đạo.

    Làm được thế, nhân dân trong nước sẽ hồ hởi hoan hô và nhân dân thế giới sẽ vỗ tay tán thưởng. Như sai lầm cải cách ruộng đất trước đây, chúng ta đã dũng cảm nhận sai lầm và xin lỗi nhân dân. Điều đó làm ta lớn lên chứ không bé đi chút nào.

    Xin đề xuất cụ thể danh sách một số những người cần được thả ngay:

    A) Những người đã bị kết án oan sai về tội danh gián điệp và tuyên truyền chống đối chế độ:

    1. Luật gia trẻ tuổi Lê Chí Quang hiện bị giam tại nhà tù Ba Sao.
    2. Cựu chiến binh quân giải phóng miền Nam Nguyễn Khắc Toàn hiện bị giam tại nhà tù Ba Sao.
    3. Bác sĩ Phạm Hồng Sơn vừa bị tuyên án về tội danh gián điệp.

    B) Những người bị giam giữ về tội danh gián điệp đang chờ xét xử:

    1. Cựu đại tá quân đội nguyên tổng biên tập tạp chí Lịch sử quân sự nhà báo Phạm Quế Dương.
    2. Nhà văn hoá Trần Khuê, trưởng tiểu ban nghiên cứu TTNC Hán Nôm.
    3. Cựu biên tập viên tạp chí Cộng Sản nhà báo Nguyễn Vũ Bình.
    4. Cựu chiến binh quyết tử quân Hà Nội Trần Dũng Tiến.
    5. Bác sĩ Nguyễn Đan Quế, nhà trí thức đấu tranh dân chủ nổi tiếng của Sài Gòn thời Mỹ-Ngụy trước đây.

    Còn nhiều người bị giam giữ trái phép nữa mà chúng tôi chưa được biết tên cụ thể. Cũng xin được thả tất cả ra trong dịp này, để gây một ấn tượng mạnh với thế giới là Việt Nam không có tù nhân chính trị, không có tù nhân lương tâm, không có tù nhân tư tưởng. Việt Nam đã hoà nhập với thế giới và đã đổi mới.

    Mong các đồng chí hãy để quyền lợi của tổ quốc, của dân tộc lên trên hết. Mong các đồng chí hãy đi đúng con đường của chủ tịch Hồ Chí Minh: “Thêm bạn bớt thù”, “Đại đoàn kết dân tộc”, “Có sai thì sửa”, “Khiêm tốn, khoan dung” ...

    Vài lời thành thật trình bày với BCT. Mong các đồng chí lưu tâm.

    Kèm theo lá thư của bà Lê Thi Nết kính gửi TBT Nông Đức Mạnh để mọi người cùng biết.

    Ngày 3 tháng 9 năm 2003 (Kỷ niệm ngày mất Bác Hồ)

    TM các lão thành CM, quận Tây Hồ-Thành phố Hà Nội.
    Dương Kỳ Nghĩa, 75 tuổi đời 50 năm tuổi Đảng.

    -------------------------------------------------------------

    Cộng Hoà xã Hội Chủ nghĩa Việt Nam
    độc lập - tự do - hạnh phúc

    Kính Gửi: Ông Nông Đức Mạnh- Tổng bí thư ĐCSVN.

    Tôi là Lê Thị Nết cư trú tại 98/B1 khu phố 5 phường Phú Khương, thị xã Bến tre.

    Xin mạo muội gởi nỗi niềm người dân đội đơn kêu oan, để ông thấu hiểu bọn quan tham cướp ngày của nhân dân.

    Kính trình sự việc như sau:

    Ngày 15/7/2003 tôi đến nhà ông Nguyễn Văn An- Chủ tịch quốc hội gởi đơn, ông chỉ đạo quân ông đàn áp tôi ngã bất tỉnh, còn dã man kéo tôi như một con vật, áo quần rách tả tơi, quân ông phải trở tôi đi bệnh viện: Nhưng tôi sợ bọn quan tham dã tâm tiêm thuốc độc để trừ khử tôi (hòng bịt miệng), nên tôi phải đi bác sĩ tư điều trị bệnh tim + thần kinh.

    Nay tôi xin gởi phát nhanh đến tận nhà riêng ông cứu xét kịp thời: vì tôi mắc phải bệnh nan y có thể chết bất cứ lúc nào. Xin ông chỉ đạo Toà và Viện kiểm sát nhân dân tối cao xem xét nhanh chóng vụ án của tôi đúng pháp luật.

    Việc thứ 2: quân ông An gây thiệt hại đến căn bệnh của tôi, ông Nguyễn Văn An phải chịu trách nhiệm.

    Kính mong ông minh xét. Tôi thành kính ghi ơn!

    Hà Nội, ngày 2 tháng 8 năm 2003
    Kính thư

    ----- O -----

    Tiếng Nói Của Những Người Bị Áp Bức:

    Ở đất nước Việt Nam chúng ta, vì phải sống dưới chế độ rất hà khắc, người dân luôn phải chịu sự áp bức của các cấp chính quyền, từ địa phương đến trung ương. Nơi nơi, đâu cũng vang lên tiếng rên than của quần chúng chân chính bị quyền lực đè bẹp. Kể từ số này, điện thư xin gửi đến quý độc giả những lời kêu than của dân. Để chúng ta, người Việt Nam trong cũng như ngoài nước cùng chia sẻ niềm cảm thương đến với những người dân đất Việt.

    Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam
    Độc Lập- Tự Do- Hạnh Phúc.

    Đơn kêu cứu

    Hỡi Đảng ỏi ! Hỡi Chính Phủ ơi ! Hỡi Quốc Hội ơi !

    Hãy cứu lấy gia đình Thương binh – liệt sỹ chúng tôi đang bị chính quyền tham nhũng tỉnh Hà Tĩnh cướp đi tất cả: Nhân quyền – Phẩm giá - Đất nhà ở - Đồng lương xương máu của thương binh. Xô đẩy gia đình chúng tôi đến bước đường cùng. Chúng tôi đang chết dần chết mòn trong bàn tay độc ác của bè lũ tham nhũng tàn bạo.

    Thưa Đảng, thưa chính phủ, thưa quốc hội,

    Trước đây, mọi kết luận của tổng thanh tra nhà nước tại báo cáo số 404 ngày 15/5/2001 đã được đệ trình lên thủ tướng và tại công văn số 2302 ngày 29/5/2001 của phó thủ tướng Nguyễn Công Tạn là hoàn toàn đúng pháp luật, cùng ý kiến của bà Hoài Thu, uỷ viên thường vụ quốc hội và các cơ quan công luận : Đài, báo chí, truyền hình đã đồng thanh nhất trí : "Trả lại đất nhà ở cho gia đình chúng tôi là đúng đắn". Nhưng sự thật trớ trêu ! Kết quả giờ đây lại đảo ngược hoàn toàn. Đồng ý và bao che cho đường dây tham nhũng cướp ngày tỉnh Hà Tĩnh. Phó Thủ tướng Nguyễn Công Tạn, Thường vụ quốc hội Lê Quang Bình giờ đây cũng đổi trắng thay đen. Trắng trợn thô bạo đồng lõa bao che cho đường dây tham nhũng tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục cướp thêm đất của gia đình chúng tôi cùng đồng lương xương máu thương binh. Chính quyền còn khủng bố đe doạ bỏ tù chúng tôi nếu tiếp tục đi kiện.

    Kính thưa Đảng, chính phủ, Thưa quốc hội,

    Chúng tôi chỉ là nhũng người dân thấp cổ bé họng đang lâm vào hoàn cảnh khốn cùng. Hãy vì đạo lý- công lý, hãy vì kỷ cương phép nước, rủ lòng cứu vớt chúng tôi. Xin hãy trả lai đất ở cho gia đình chúng tôi, trả lại đồng lương xương máu cho gia đình chúng tôi. Bằng không, chúng tôi không còn gì để sống nữa. Chúng tôi sẽ tìm đến cái chết tại đầu xe của các ông hoặc tại nhà các ông.

    Người làm đơn:
    Hồ Bá Khương
    Nguyễn Thị Ký

    Tổ 12 phường Bắc Hà, Thị Xã Hà Tĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh

    Câu Lạc Bộ Dân Chủ Việt Nam